Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

-Con đùa bố đấy à!? - Sự ngạc nhiên xen lẫn bàng hoàng xuất hiện trên gương mặt ông.

-Vài năm sau con và Yuki sẽ trở lại - Anh tôi vẫn không xoay chuyển mà nhìn người bố.

-Chuyện này ta không đồng ý! - Ông đứng lên nhìn hai người con.

-Vậy thì một là tôi và Lio sẽ cắt đứt mối quan hệ máu mủ tình thân với ông - Tôi lạnh lùng nhìn bố rồi nói tiếp - Hai là đi trong vài năm và sẽ trở về. Chọn đi...

Người bố hiện giờ rối loạn không biết nên trả lời ra sao mới ổn thỏa đôi bên. Nhưng không lâu sau ông thở dài nhìn hai người con.

-Đến lúc đó ta sẽ cho người đến đón hai con - Lấy ra năm tấm thẻ đen đưa cho anh tôi - Các con có thể xài thoải mái, ta hy vọng vài năm sau sẽ được gặp lại.

-Bố không được cho người điều tra, theo dõi hai anh em con - Anh tôi thả hàn khí nhìn bố - Chỉ cần con mà biết được thì tờ giấy cắt đứt quan hệ sẽ xuất hiện trước mặt bố đấy.

-Vì sao hai đứa lại quyết định như vậy?

Bố tôi khó hiểu nhìn đứa anh sang đứa em. Muốn tiền có tiền, muốn xe có xe, người hầu kẻ hạ,...chỉ cần hai anh em muốn thứ gì thì sẽ có thứ đó. Một cuộc sống mà hầu như bao đứa trẻ nào bên ngoài cũng thèm thuồng mơ ước nhưng tại sao hai đứa con cưng của ông lại muốn đi ở bên ngoài tận năm năm trời mới về cơ chứ? Điều đó làm ông rất khó hiểu.

-Bên ngoài để thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách sống chứ không cần ở bên trong mà cách đối xử và cách điều hành não bộ vẫn như một đứa trẻ lên ba.

Tôi lạnh lùng nhìn bố rồi đi lên phòng chuẩn bị đồ đạc mà không nhìn sang người mà bố đem về làm mẹ tôi.

Có lẽ, ra ngoài tự lập đối với hai đứa trẻ chỉ mới 6,7 tuổi là một điều không thể nào khi phải tìm chỗ ở, thức ăn và nhiều thứ. Nhưng đối với hai anh em tôi mà nói thì đó là một chuyện rất dễ dàng. Có não để làm gì? IQ để làm gì? khi không biết tận dụng vào những lúc cần thiết. Hai thứ đó có phát huy hết năng xuất hay không là tùy vào chính bản thân mỗi người. IQ của tôi là 600/200 và anh trai là 400/200. Điều đó có thể coi chúng tôi là người ngoài hành tinh cũng không phải không đúng. Tôi dám cá với những người đang đọc một điều là những nhà tiến sĩ, bác học hay là mấy tụi nghiên cứu gì đó sẽ đem hai anh em tôi ra bàn mổ xẻ moi não và các tuyến đường dây thần kinh trung ương và dây thần kinh não bộ sẽ bị những kính lúp to tổ bố đó nhìn đến lòi con mắt.

Khi suy nghĩ những điều đó không làm tôi rùng mình gai ốc hay da gà da vịt nổi lên mà là sự hưng phấn và ham muốn được cầm dao rạch lên trên cơ thể người, được thỏa thích ngắm hết bộ phận bên trong, như tim, ruột non ruột già, hai lá phổi, gan, mật, bao tử, đường xương sống, xương cổ, quai hàm, tim và các dây máu. Nhưng tôi ấn tượng nhất là mùi máu tanh nồng bốc lên trong khí hòa lẫn với mùi thảo dược và mùi thịt người còn tươi.

  Và cả não nữa. Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ làm tôi háo hức ra mặt.

Khụ...khụ...

Có lẽ nên quay lại thôi nhỉ?

Chúng tôi rất nhanh mua được một căn hộ cao cấp, dù rất đắt nhưng với năm cái thẻ màu đen mà chúng tôi được bố đưa thì dư sức mua hết nguyên chung cư này.

Trong đó rất rộng rãi thoáng mát, đầy đủ tiện nghi, tận bốn căn phòng trống, phòng rất to và khung cảnh nhìn ra ngoài cũng rất hợp ý tôi. Chúng tôi dành một phòng để đựng những lọ thuốc điều chế của Lio, phòng cuối thì tôi để những quyển sách mà trên đường mua vật dụng cá nhân tôi đã chú ý tới một hiệu sách nhỏ và đã mua rất nhiều khi trong đó là những đề tài mà tôi thấy hứng thú.   Khi sắp xếp mọi thứ xong thì tôi đã tắm rửa, thay quần áo rồi bật điều hòa lên mà ngủ cho khỏe người. Ngày hôm nay là quá mệt đối với thân xác một đứa con nít như tôi.

~~~~dòngtualười~~~~~~~
_Năm năm trôi qua_

Chà chà, cũng đã lâu rồi tôi không viết vài chữ lên những trang nhật ký không được ghi ngày tháng rõ ràng hay liền mạch nối tiếp nhau như những người viết nhật ký của chính bản thân họ. Cuốn nhật ký này của tôi nó đã đóng một lớp bụi dày lên bìa trong một thời gian khá dài. Cảm giác khi đọc những trang đầu đến hiện tại thật làm tôi không khỏi lắc đầu buồn cười vì những suy nghĩ thời còn trẻ con ấy.

Tôi đã không ngăn được những dòng ký ức thú vị trong năm năm qua của chính bản thân mình mà đã cầm cây bút đen lên viết những ký ức đó. Không biết sau này khi lớn lên tôi cầm cuốn nhật ký này đọc từng trang từng trang một xem lại những dòng ký ức xưa cũ thì những cảm xúc, suy nghĩ, những cái lắc đầu cười vì độ trẻ con khi đóng cuốn nhật ký này lại không nữa? Hay là lại cầm bút lên viết tiếp cuộc đời của bản thân mình vào những trang giấy mang nhiều tâm tư để rồi khi về già đem ra đọc sau đó cười và có khi ngẫm nghĩ gì đó rồi lại cầm cây bút lên viết những năm tháng cuối cùng của cuộc đời và đóng cuốn nhật ký lại vĩnh viễn.

Hahaha chính bản thân tôi hiện giờ không chắc là bản thân mình sẽ sống tới lúc đó không nữa.  Cuộc sống mà, sống nay chết mai. Hôm nay còn thảnh thơi cầm bút viết những dòng này rồi ngày mai có khi chết ở xó nào đấy cũng không chừng. Tôi không dám chắc về tương lai ai sẽ bên mình đến cuối cùng nữa. Hahaha có khi vẫn ở một mình cũng nên. Trí IQ cao nhưng nó không dành cho những việc này, chữ Hạnh Phúc quá phong phú và đa dạng theo những suy nghĩ và quyết định của chính bản thân ta hiện giờ và tương lai. Kết thúc chắc chắn là không ai biết được. Nhưng cái kết thúc đó tốt đẹp phẳng phiu hay là xấu đen nhàu nát đều do chính bản thân ta chọn lấy và chấp nhận.

Oày~, nói nhảm nhiêu đây thôi. Tôi vẫn nên quay lại những thứ chính.

  Hiện tại thì tôi và anh trai song sinh của mình Hakene Walio đã được 12 tuổi rồi. Trong năm năm nay đã có kha khá chuyện xảy ra xung quanh bản thân hai người chúng tôi. Đó là trong một lần vào đêm tối của ba năm trước, tôi và anh trai đã được một chị đại giang hồ máu mặt đem về dạy dỗ trở thành một sát thủ. Vì sao tôi gặp được chị ta thì lúc đó hai anh em tôi đi mua đồ ăn, bỗng nhiên nghe được tiếng la có cướp nên đã đuổi theo đập hắn ra bả rồi trả túi xách cho người ta.

Thế là trời xui đất khiến chị ta đi lại và đem hai anh em tôi về tổ chức bằng cách kêu hai tên đàn em xốc chúng tôi như một con mèo nhỏ. Chị ta giới thiệu bản thân là Woju, 24 tuổi mà thôi, không kể thêm chi tiết nào nữa hết. Khi hai bên biết nhau thì chị ta bắt hai chúng tôi luyện tập trở thành một sát thủ chỉ mới 8 tuổi mặc dù không quan tâm anh trai tôi có phản đối ra sao.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Waru: bộ này ta là tự do viết cho đầu óc tuông chữ ra bớt nên ai không đọc được thì có thể né ra nhá :v

            See you❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro