Chương 1
"Đừng.... đừng mà!! Làm ơn!!! KHÔNG!!!!!!" - Tiếng cô gái đầy đau đớn phát ra từ trong căn nhà bỏ hoang lâu ngày. Tiếng hét cứ thế vang vọng mãi..... rồi đuối sức mà im bặt. Bầu trời liên tục mưa xối xả, lạnh giá....
________
- Ê!! Mày thấy con kia không? Nó lăng loài lắm không biết qua đêm với thằng nào mà giờ mang thai 2 tháng rồi!! - Một cô gái khoảng 17 tuổi nói với cô bạn bên cạnh. Đúng là miệng lưỡi thế gian dù không biết gì cũng có thể thổi phồng sự thật. Nhưng tai tiếng xấu rất nhanh lan ra khắp mọi nơi, cả đám đầy đủ nam lẫn nữ xúm lại một chỗ xầm xì to nhỏ.
- Ê, tao còn nghe là nó chuyên câu dẫn đàn ông ấy....
- Eo ôi, trông mặt thì xinh ai ngờ lại là loại gái ngàng lăng loài vậy sao? Đúng là không thể đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà!!
- Chưa hết đâu, con này ấy nhé!! Là cái loại tiểu tam giựt chồng người khác trắng trợn luôn!!
-....
Hàng ngàn lời nói chói tai phát ra từ miệng của đám học sinh cấp 3. Triệu Nhược Đan đứng từ xa, cúi gằm mặt xuống đất. Nước mắt cứ lăn dài trên gương mặt hốc hác. Tại sao mọi người lại nói vậy? Cô là bị cưỡng hiếp mà!! Tại sao? Tại sao?
Cô lầm lũi bước về căn nhà xa hoa trước mặt. Vừa bước vào cửa liền nghe thấy tiếng chửi rủa bên trong:
- Con sao chổi kia!! Mày còn dám vác mặt về gia đình này à? Tại mày mà gia đình mất hết danh dự rồi!!
- Con chó kia!! Mày có nghe ba mày nói không? Giờ mày mọc đủ lông đủ cánh rồi quay về làm nhục mặt gia đình này à? Tại sao năm đó tao không giết mày từ trong trứng đi cho rồi!!!
Họ là cha mẹ cô... Là cha mẹ ruột!!! Họ không những không bênh vực cô còn coi cô là đứa con lăng loài, đứa sao chổi. Cô nở nụ cười mặn đắng.... Phải rồi.. Từ bé cô đã bị họ coi là sao chổi, là kẻ mang lại xui xẻo cho gia đình này... Cô tự hỏi mình tại sao lại không thể nói lại? Vì sao cô lại yếu đuối như vậy? Trước mắt cô hiện ra một bóng lưng cao lớn. Là... em trai cô, Triệu Khiết năm nay nó đã 18 tuổi rồi. Từ bé đến giờ là nó luôn bảo vệ cô, những lúc cô bị phạt nó luôn là người cùng cô chịu phạt. Tuy là đứa con mà ba mẹ tự hào, thương yêu nhất nhưng lại vì một đứa như cô mà từ bỏ tương lai rực rỡ ở Đế Đô. Triệu Khiết dang tay chắn cho cô, giọng điệu lạnh lùng:
- Hai người thôi đi!! Nếu hai người còn nói nữa đừng trách con tại sao không lưu tình!!!
- Khiết nhi, con...
- Khiết Khiết, con đừng ăn nói lung tung!! Cũng đừng bảo vệ con bé đó, nó là sự sỉ nhục của Triệu gia ta!!
- Hai người.... được là hai người ép con trở mặt! Ngày hôm nay con đoạn tuyệt gia đình này!!
- Hỗn ngôn loạn ngữ!! Con nghĩ con là ai mà ăn nói hỗn láo với ta? Từ bé đến lớn, nếu không có Triệu gia thì con có thể huênh hoang vậy sao?
- Con... đừng ăn nói lung tung nữa!! Ba con sẽ giận đấy!! Còn con kia, mày làm gì con tao để nó quay ra cãi lại chúng tao vì mày? Con khốn nạn, mày là đồ sao chổi cút đi ngay cho tao!! Nghiệp chướng!!!
- Chị, mình đi thôi!!
Cô cứ thế bị Triệu Khiết dẫn đi. Cô và Triệu Khiết thuê một căn phòng ở tạm. Cô nhìn Triệu Khiết:
- Tiểu Khiết, sao em lại nói như vậy với ba mẹ? Dù sao em cũng là được họ nuôi lớn lại được cưng chiều như vậy đâu như chị....
- Chị hai, nếu không phải lúc nhỏ chị thay thận cho em thì chị cũng đâu yếu ớt như bây giờ... chị hai, chị yên tâm!! Chị cứ sinh cháu ra, em sẽ nuôi hai người mà!!
- Nhưng... em còn tương lai ở Đế Đô!! Hay em hứa với chị đi!! Khi chị sinh xong, em hãy đi đến Đế Đô học tiếp.
- Còn chị thì sao?
- Chị tự lo được! Nếu không chị chết cho em xem!
- Đừng mà.... được rồi, em hứa!!
Cô nhìn đứa em trai của mình. Nó là một đứa trẻ tốt về mọi mặt nhưng lại vì cô mà từ bỏ tất cả. Con xin cảm tạ trời đất vì đã cho con là chị nó cầu mong nó mãi mãi bình an... Tiểu Khiết, chị xin lỗi!! Cô nhẹ xoa đầu Triệu Khiết rồi đi ra ngoài.
Lúc này, Triệu Khiết mới mở mắt ra. Chị hai, chuyện năm đó... Đến khi nào em mới có thể nói tiếng... Anh yêu em được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro