Ngày đầu..... tôi
Cứ như mọi ngày, tôi đang trên con hẻm quen thuộc sau một ngày tệ hết chỗ nói, đi thì bị té, cầm gì rớt đó, khốn nạn thật...
Tôi bước vào nhà, nhìn vào thì chán chả muốn nói. Lên giường nằm thì khó chịu thật, đầu tôi cứ nghĩ tới hồi sáng nay, lăn qua lăn lại... một hồi tôi ngủ được. Hôm nay,... không gian yên tĩnh thật, tiếng đồng hồ kêu rõ, tiếng chim kêu ngày một rõ. Rồi tự nhiên, có ai kêu tôi: " Này.......
Tôi mở mắt ra, nhưng tôi không cử động được, tôi vùng vẫy bao nhiêu thì thân thể tôi không phản ứng gì cả: " Chết rồi.... chết tiệt thật thật". Mắt tôi cứ mở nhìn xung quanh, đó là nhà mình nhưng màu sắc của thì thay đổi.
Tôi cố gượng dậy hầu như vô dụng rồi. Muốn chửi thề thật, hôm nay là ngày khốn kiếp thì vậy trời. Rồi bỗng nhiên, tay tôi cử động được, rồi chân đến toàn bộ thân thể tôi di chuyển được. Tôi ngồi dậy, đầu óc tôi quay cuồng, tôi muốn ngã quỵ luôn, tôi đứng yên để tịnh tâm và quan sát mọi chuyện. Thì có ai đó vỗ vai tôi, tôi kiểu:" Cái quái gì vậy ". Tôi quay lại định đánh cho tên khốn ở phía sau lưng một mình. Thì tôi bất ngờ, kẻ ở sau lưng nhìn.... rất...... giống.... mình. Từ bất ngờ đến hoảng hốt, tôi gật giống:" Mày là...ai?!." Thứ đó trả lời:" Tao là mày đó, ngạc nhiên chưa!!!
Và mọi chuyện kết thúc tại đây. Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro