Phần 1
4h:00 am ngày 9/3/2008
Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến trường sau khi mọi chuyện đã xảy ra vượt quá tầm kiểm soát của mình, cũng là ngày đầu tiển trong cuộc đời 17 năm qua của mình tôi phải đón sinh nhật một mình, mọi thứ đến quá nhanh khi tôi còn chưa kịp định hình bản thân mình muốn gì, theo đuổi đam mê hay là làm theo ý muốn của ba mẹ tôi, trở thành một luật sư giống như ba thì họ đã bỏ mặc tôi cho số phận sắp đặt, chắc là họ mệt rồi, mệt mỏi với một đứa nhóc cứng đầu như tôi, họ chẳng cần tôi nữa nên họ chọn cách rời xa tôi theo cái cách mà đau đớn nhất, giờ thì tôi chẳng còn ai thật rồi, đến người mà tôi quan tâm nhất cũng bỏ mặc tôi, đến lớp thì chỉ toàn là ánh mắt nhìn thương hại của mọi người, tôi thật sự bế tắc rồi, thật sự muốn thoát khỏi mớ lộn xộn, thật sự không biết phải làm thế nào nữa. Càng nghĩ chỉ càng khiến tôi trở nên điên loạn, hay là vậy đi, chọn cách này đi, giải thoát cho chính mình đi.
- Này, anh đang chơi trò gì thế, hay là đứng hóng gió, mà sao lại hóng gió vào 4 giờ sáng trên sân thượng ký túc thế này, không sợ cảm lạnh sao?
Có ai đó đang nói gì đó bên tai nhưng ngay lúc này tôi chẳng cảm thấy gì cả, tất cả chỉ là tiếng gió thổi qua kéo theo âm thanh chát chúa của tiếng chuông nhà thờ như muốn nói với tôi thời gian đã không còn kịp nữa rồi.
- Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, nếu anh có ý định tự tử cũng đừng chọn nơi này được chứ, nơi này tôi ngắm rồi nhé, là để tôi và người yêu tương lai của mình cùng ngắm bình minh lên rồi ngắm luôn mặt trời xuống nhé, anh mà làm gì bậy bạ là tôi hận anh suốt đời đấy.
Cái tên nhóc ấy vẫn cứ luyên thuyên mặc dù biết rõ anh đang có ý định gì, thằng nhóc ấy chẳng có ý định cứu anh đâu, nó chỉ sợ anh làm vấy bẩn nơi lãng mạn này thôi. Nhưng dù sao thì cậu ta cũng thành công trong việc thu hút sự chú ý của những người đang đi bộ dưới sân trường. Trường trung học Daegu vào mùa thu mặc dù đã mang trong mình cái lạnh đầu mùa nhưng vẫn còn sót lại đâu đó chút vệt nắng cuối hè, mặt trời vừa lúc lóe rạng chiếu những tia nắng ấm áp xuyên qua từng kẽ tay, cậu nheo mắt lại ngắm nhìn vòng tròn đỏ đang từ từ hiện ra trước mắt:
- Ba à, tại sao mắt con lại ko thể nhìn thẳng vào mặt trời vậy ba
- Vì mặt trời là ngôi sao duy nhất tự mình tỏa sáng yoongi à, nó không giống với những ngôi sao khác, mặc dù chỉ đứng một mình nhưng nó là ngôi sao sáng nhất, tự mình phát sáng mà không phụ thuộc vào ai cả nên ko ai có thể nhìn thấu được nó, vì những gì nó có được là tự mình cố gắng dành lấy cho dù có rất nhiều thứ xung quanh sống dựa vào nó.
- Hay quá, vậy sau này con cũng sẽ là mặt trời của ba nhé
- Uh con yêu, con vẫn luôn là mặt trời bé nhỏ của ba mà\
Con phải tự mình cố gắng phải không ba, tự mình vượt qua, cho dù sau này có ra sao cũng là con đường con lựa chọn, con sẽ cố gắng làm ba mẹ tự hào vì con, con không thể uổng phí cuộc sống mà ba mẹ đã cố gắng để dành lấy cho con, con sẽ sống và sống thật hạnh phúc, con sẽ theo đuổi đam mê của mình, sẽ cố gắng hết sức vì nó. Nhưng ba ơi, hiện tại con cô đơn quá.
- Này, tôi đang nói chuyện với anh đấy, đứng ngây ra nãy h đủ rồi đấy, giờ thì sắp đến h vào học rồi anh có muốn trở thành tâm điểm của cả trường khi cứ đứng trên lan can sân thượng mà ngắm mặt trời không hay là muốn lên trang nhất ngày mai hả?
Cái tên nhóc đó hóa ra nãy h vẫn còn chưa rời khỏi, không hiểu sao nhưng nghe giọng nói đó lúc này lại làm tôi thấy yên lòng hơn chút. Vừa quay đầu lại đã bắt gặp ngay quả đầu màu vàng chói của một thằng nhóc mặc đồng phục năm 1, nhưng điều tôi chú ý nhất là ánh mắt của nó, tại sao nó lại nhìn tôi với một vẻ mặt tức giận như vậy, tôi làm gì quen nó, còn chưa từng gặp mặt, hay là vì lý do lãng nhắt lúc nãy, nếu vậy thì tôi kể ra cũng hơi quá đáng, nghĩ vậy tính mở miệng xin lỗi nó thì ko ngờ nó xông tới nắm lấy cổ áo tôi:
- Anh nghĩ chết là hết sao, vì một đứa con gái mà có thể bỏ lại gia đình, bỏ lại bạn bè, bỏ lại cả ước mơ của mình sao, sao anh có thể ích kỷ tới như vậy, sao anh ko thể nghĩ một chút cho những người thật sự thương yêu anh.
Thật sự thì quá lắm rồi, tôi ko quen ko biết, tại sao lại bị một thằng nhóc năm 1 dạy khôn mình chứ, thật sự ko thể hiểu nổi thế giới này nữa. Ngạt tay thằng nhóc đó ra, cũng chẳng còn sức mà cãi nhau với nó, tôi chỉ muốn nói với nó một câu:
- Những gì tôi trải qua, cậu ko hiểu và cũng ko bao h hiểu, vì thế đừng lên mặt dạy đời người khác, với lại trước khi dạy bảo người khác phải làm gì, tôi nghĩ cậu nên đi kiểm tra lại về tâm lý thì hơn, thử nghĩ xem mình có để quên não ở đâu ko nhé, h thì tạm biệt và hy vọng là ko gặp lại cậu
Thật ra thì tôi cũng hơi thắc mắc, tại sao cậu ta lại biết tôi còn biết cả chuyện tôi và bạn gái chia tay, à ko, bạn gái cũ thì đúng hơn, tôi bắt gặp cô ta đi cùng với một người bạn của anh trai tôi, hình như tôi nhớ có lần tôi dẫn cô ta theo ra mắt anh trai trong lúc có cả bạn bè anh ấy, chắc vậy, chắc là họ gặp nhau rồi giống như tiếng sét ái tình vậy. Cũng ko sao, một đứa ko có tương lai như tôi, đương nhiên ko thể làm chỗ dựa vững chãi cho ai đó được, nhưng dù sao cũng đừng bỏ tôi vào lúc này chứ, bên cạnh tôi một lúc thôi, ko được sao.
Nhật ký Kim Taehyung:
Hôm nay bắt gặp anh ấy trên sân thượng, mình lúc ấy thật sự rất sốc, cảm tưởng cả người anh ấy như sắp rơi xuống, mình đã rất sợ, còn chưa kịp chào hỏi anh ấy tử tế, còn chưa ra mắt thành viên mới trong câu lạc bộ của anh ấy, còn chưa được đứng trước mặt anh ấy mà mạnh rạn giới thiệu: " Em là Kim Taehyung, là học sinh năm nhất, rất rất thích những bài rap của anh, rất mong được anh chỉ giáo, em sẽ luôn trung thành với anh như trung thành với đất nước vậy".Em đã tưởng tượng rồi sẽ có một ngày em đứng trước mặt anh mạnh dạn tuyên bố anh là của em, chỉ của riêng em. Dù cho anh có nói em là một đứa mất não, dù cho anh có nói em ko bình thường thì cảnh tượng hôm nay nhìn thấy, em sẽ không bao giờ quên, sau này em sẽ là người ở cạnh anh, bảo vệ anh, sẽ không để anh phải một mình nữa, chờ em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro