Chapter one
Seoul, ngày 16 tháng 7 năm 2013
Tôi Kim Jisoo, ngày bé tôi đã khác biệt với những đứa trẻ cùng tuổi, trong khi các bạn cùng trang lứa đang bay nhảy trên đôi chân của mình, thì tôi suốt ngày di chuyển xung quanh nhà bằng chiếc xe lăn của mình.
Từ nhỏ tôi đã quen với việc được dì Jung giúp đỡ, cứ ngỡ cuộc đời tôi sẽ luôn tẻ nhạt như vậy cho đến cuối đời thì con người mang tên Kim Jennie đã xuất hiện.
Kể từ lúc em vô tình bước vào cuộc đời tôi, em đã để lại cho tôi nhiều dấu ấn đặc biệt, Jennie đã giúp tôi hoà mình vào thế giới ở ngoài kia, em kể cho tôi nghe những chuyện mà tôi chưa từng được trải nghiệm.
Em giúp tôi sống lại, tôi khao khát được sống tiếp, tôi muốn mình có thể đi được, tôi muốn mình có một cuộc sống ấm áp.
Dần dần tôi có cảm tình với em, nhưng tôi lại không thể nói ra tâm tình của bản thân, là vì tôi yếu đuối, tôi sợ phải nghe lời từ chối từ chính miệng của em. Vì thế tôi đã chọn cách im lặng vì nghĩ rằng nó sẽ giúp tôi tốt hơn.
—————————————————————
Seoul, ngày 16 tháng 1 năm 2015.
Bác sĩ bảo chân tôi sẽ có thể đi lại nếu được điều trị, với ước muốn được đi trên đôi chân của mình tôi đã đồng ý ký vào giấy xác nhận điều trị.
Thời gian đầu có vẻ khá tốt, nhưng chưa được một tháng tôi đã gặp chuyện. Hôm nay tôi đang bước ra khỏi cổng bệnh viện để đi đến chỗ để xe của mình, thì có hai chiếc xe xảy ra va chạm, có một chiếc xe đã đâm vào người tôi.
Vụ gặp tai nạn đã khiến việc điều trị của tôi khó khăn hơn, tôi mệt mỏi vì ngày nào cũng phải uống những thứ thuốc được xem là có thể giúp tôi đi lại, tôi không muốn tiếp tục việc điều trị nữa mà đã tự ý hủy bỏ việc điều trị.
—————————————————————
"Tôi nhớ rõ, hôm đấy Jennie em ấy khóc rất nhiều vì tôi đã huỷ bỏ việc điều trị, tôi không rõ vì sao em ấy lại khóc vì tôi nữa."
"Cũng có thể Jennie có cảm xúc với cậu."
—————————————————————
Seoul, ngày 27 tháng 3 năm 2015.
Hai tháng sau khi tôi từ bỏ việc điều trị, em ấy đã ngỏ lời thương với tôi, ngay lúc đấy tôi đã nghĩ rằng 'Đây là khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ nhất của mình sao?'.
Nhưng tôi đã từ chối em ấy, tôi nhớ rõ tôi đã nói "Chị không xứng với tình cảm của em, chị chỉ là một kẻ tật nguyền làm sao có thể mang hạnh phúc đến cho em, chưa hết..." Chưa hết câu Jennie đã thẳng tay tát vào má của tôi, tôi đau lắm nhưng không phải là đau vì cái tát của em, tôi đau lòng vì phải thốt ra những lời nói dối, tim tôi như vỡ vụn không cách nào ghép lại hoàn chỉnh như ban đầu.
Nực cười thay, sau khi tôi từ chối em ấy, Jennie đã đồng ý quen cậu bạn đang theo đuổi em ở trường, ban đầu bố mẹ tôi khá bất ngờ nhưng rồi cũng ủng hộ chuyện tình yêu của em ấy.
—————————————————————
Seoul, ngày 15 tháng 5 năm 2015.
Ngày hôm nay, tôi và Seulgi sẽ ra quán cafe cũ để trò chuyện, cậu ta nói tôi nên ra nước ngoài để thư giản đầu óc. Tôi quyết định nghe theo lời cậu ta.
Seulgi là bạn thân nhất của tôi, tôi và cậu ấy thân nhau từ khi bọn tôi mới lên bốn tuổi, Seulgi cậu ta biết chân tôi không thể đi lại nhưng cậu ấy không phỉ bán tôi như những người khác, cậu ta giúp đỡ tôi khi tôi bị bắt nạt, cậu ta luôn là người lắng nghe mọi tâm sự của tôi.
Ba tháng sau tôi sẽ sang Pháp, vẫn còn chút lưu luyến nơi này.
—————————————————————
Paris, ngày 23 tháng 8 năm 2015.
Sang Pháp cuộc sống của tôi đã tươi mới hơn, cứ như ánh sáng đã chiếu thẳng vào hang đá tăm tối, chỗ tôi ở yên bình rất phù hợp với người ít nói như tôi. Thật tốt khi tôi đã quyết định chuyển ra nước ngoài để sinh sống...
À đúng rồi, chân tôi đã có thể đi lại được nhưng vẫn chưa quen lắm, rất vui vì có thể đi trên chính đôi chân của mình.
—————————————————————
Paris, ngày 12 tháng 10 năm 2017.
Đã hai năm rưỡi từ khi tôi sang Pháp, vẫn chưa có cuộc gọi nào mà tôi gọi về cho gia đình, nên tối đã gọi về số của nhà.
Tiếng đổ chuông đang vang lên, tôi hồi hộp vì không biết ai sẽ là người bắt máy, không lầm thì ba giây sau đã có người bắt máy tôi ước rằng người đó là dì Jung. Nhưng không là em ấy...là Jennie, em ấy nhấc máy lên rồi nói "Xin chào, đây là nhà họ Kim, cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ."
Khi tôi nghe thấy giọng nói ấy, tim tôi đã hẫng đi vài nhịp, tôi cảm thấy khó thở cơn ác mông mạng tên Jennie lại tới rồi, tôi tham lam hít lấy không khí xung quanh cứ như tôi vừa được moi lên từ ba tấc đất vậy.
Không phải tôi có ác ý gì nhưng khi nghe thấy giọng nói của em ấy tôi lại cảm thấy sợ hãi, nó giống như cơn ác mộng đã lâu rồi tôi không mơ thấy nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện bất ngờ trong giấc mơ của tôi.
Không nhận được hồi âm của tôi, em ấy liên tiếp hỏi "Cho hỏi có ai ở đầu dây bên kia không ạ?", "Ai ở đầu dây bên kia thế", "Nếu có nghe thấy thì làm ơn trả lời lại đi ạ".
Em ấy cúp máy rồi...đã cúp máy rồi, tôi nhẹ nhõm đi rất nhiều vì không còn nghe thấy tiếng nói của Jennie nữa, tôi cảm thấy bản thân sẽ rất sợ hãi khi nghe thấy giọng nói của em ấy, tôi thật sự rất sợ.
—————————————————————
Paris, ngày 19 tháng 10 năm 2017.
Đã một tuần trôi qua kể từ khi cuộc gọi về nhà ấy bắt đầu, hôm nay tôi lấy hết can đảm để nhấn gọi về số máy ở nhà. lần này có vẻ tốt hơn, là dì Jung nhấc máy, tôi nhẹ giọng cất lời "Xin chào là Kim Jisoo đây."
Dì Jung, bà ấy mừng rỡ khi nghe được câu nói của tôi, dì ấy liên tục đặt ra những câu hỏi, dì ấy hỏi rằng suốt mấy năm qua tôi đã đi đâu và làm gì, có gặp khó khăn trong cuộc sống không, tại sao đi lại không nói với ai tiếng nào, khi nào thì tôi mới trở về nhà, sức khoẻ của tôi dạo này thế nào rồi, có còn hay nhói ở tim như những ngày bé không.
Tôi mỉm cười để mặc cho dì ấy liên tục hỏi han, nhận thấy dì ấy đã ngưng hỏi tôi mới bắt đầu trả lời "Dì Jung con vẫn khoẻ không có chuyện gì xảy ra với con cả, bố mẹ con thế nào cả dì nữa có khoẻ không" hít một hơi thật sâu rồi tôi nói tiếp "Jennie em ấy vẫn khoẻ như mọi người chứ."
Dì ấy không trả lời ngay, tôi biết...tôi biết dì ấy đang khóc, tôi đau lòng khi phải nghe những tiếng nấc nghẹn ngào được phát ra ở bên kia điện thoại, nhưng tôi chẳng thể làm được gì, chẳng thể ôm lấy dì ấy an ủi và bảo rằng không sao cả.
Tôi liên tục an ủi dì ấy qua chiếc điện thoại, dì ấy đã ngừng khóc. Tôi nghe thấy tiếng ô tô đang đi vào nhà mình, tôi hỏi bà ấy liệu có phải bố mẹ tôi đã về không, dì ấy bảo là jennie và bạn trai nó về. tôi thật hối hận khi bản thân đã hỏi câu hỏi đó, tôi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng bảo "thật tốt, em ấy đã có bạn trai rồi sao, con cứ tưởng em ấy sẽ không chịu quen ai đấy"
Bên kia đầu dây không trả lời câu nói đùa của tôi mà đặt ra một câu hỏi khác "Jisoo chị có đang sống tốt không" là giọng của em ấy, tôi đã lặng người đi khi nhận ra giọng nói của em ấy, không gấp gáp, không chèn ép, em ấy vẫn nhẹ nhàng kiên trì đợi tôi trả lời. "Vẫn khoẻ còn em" em ấy im lặng hồi lâu rồi cũng nói tiếp "Ba tháng nữa em cưới, liệu chị có thể về để dự ngày vui của em?"
Cưới rồi, em ấy đã cưới rồi, tôi im lặng chẳng nói gì cả đối với tôi bây giờ nuốt một ngụm nước bọt rất khó. Sự yên ắng vẫn diễn ra trong cuộc gọi này mãi đến lúc tôi được một vài âm thanh mơ hồ, Jennie em ấy đang khóc, Jennie thút thít rồi nấc lên từng đợt. cứ mỗi giọt nước mắt của em rơi xuống lòng tôi lại cảm thấy quặn đi rất nhiều.
Tôi không muốn nghe thấy em khóc nữa, vội vàng nói hai từ "xin lỗi' rồi cúp máy, ngày còn nhỏ tôi rất sợ em khóc, vì mỗi lần em khóc tôi đều rất khổ sở vì phải dỗ dành em.
Tôi sợ thấy người khác rơi nước mắt vì mình, nhưng chẳng hề biết rằng má tôi đã có vài giọt lệ lăn dài, tôi thất thần. Cơ thể tôi hôm nay đã quá mệt mỏi, có lẽ nên ngủ một chút.
•————————————————————•
To Be Continued.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro