12/01/2020
Bộ phim mình mới xem gần đây có câu :"Đáng sợ nhất là phải sống trong lo lắng". Chưa bao giờ mình sống trong lo lắng và bất an như bây giờ.
Những ngày giáp Tết, trong khi mọi người hối hả, háo hức thì mỗi ngày trôi qua với mình cứ đằng đẵng đẵng.
Chả là vào tháng 8, năm học mới bắt đầu, mình được BQL ký túc xếp cho 1 chỗ ở dãy nhà A5, dãy ký túc cũ. Mình sợ dãy ký túc này lắm, vì có 1 đêm mình ngủ nhờ ở đây, và cả đêm ko ngủ đc vì có hẳn 1 đàn chuột bò vào phòng lùng sục, kêu chít chít cả đêm.
Mình quyết định ra ngoài trọ. Thấy chỗ của mình trống, có một chị ngỏ ý muốn vào chỗ của mình. Mùnh lúc đó quá stress vì chỗ ở nên chả suy nghĩ nhiều mà đồng ý. Chị ấy đã ở đấy với thân phận là mình.
Hết học kỳ 1, BQL yêu cầu đi nhận thẻ ra vào ktx, mình phải đi lấy hộ chị kia. Nhưng ko may, ông quản lý dãy nhà đã nghi ngờ và phát hiện ra sự trái phép. Lúc đó mình sợ lắm, ông tra hỏi, mình trả lời quanh co. Và cuối cùng, mình quyết định nói hết sự thật. Lúc đó, mình rất sợ, mình sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phấn đấu bao lâu nay, sợ họ báo cho bố mẹ mình biết.
Sau khi là đủ các thủ tục về hành vi trái phép đấy, chị kia đã bị đuổi, còn mình thì ko biết sẽ ra sao. Họ chẳng nói mình sẽ bị khiển trách hay cảnh cáo hay xử phạt thế nào, trong đầu mình cứ quẩn quanh những sự việc, cái cảm giác lúc ấy.
Mình biết mình làm sai, mình chẳng có lý luận nào để biện hộ cả. Từ bị phát hiện đó, mình stress nặng mà ko biết thoát ra kiểu gì cả. Mình xem phim Shawshank redemption, rồi mình nghĩ nhỡ có một ngày mình bị giống các nhân vật trong đó ko. Bố mẹ mình sẽ thất vọng về mình lắm.
Tất cả mọi chuyện xảy ra như vậy, mình ko phải là người chủ động bảo cho chị kia ở, mà chị ấy ngỏ lời, chị ấy chủ động. Mình sai vì mình đã cho phép và tiếp tay cho hành động trái phép ấy. Nhưng suốt cả 1 quá trình, chị ấy ko hề xuất hiện. Giá mà chị ấy có ở đấy, chị ấy nói 1 câu rằng chính chị ấy đã chủ động thì giờ này có khi mình cũng đỡ nặng lòng hơn.
Có 1 lời khuyên mình thấy đúng với bản thân mình lúc này nhất, thậm chí mình đã ngẫm ra từ lâu, nhưng mình chả thể làm nên hồn đó là chỉ được làm những việc có lợi cho mình và người thân của mình thôi. Nghĩ như vậy là ích kỷ ư. Không. Đến việc đi từ thiện, chả phải người làm tự thiện cũng đang làm 1 việc để tâm hồn mình được thanh thản, được mọi người đáng giá tấm lòng hay sao.
Phải nói ra, thì lòng mới nhẹ được. Mịn ko biết nói với ai cả, nên đành chọn cách lên đây để kể.
Mong rằng năm mới sẽ suôn sẻ, tỉnh táo và may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro