Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

May mắn là hôm nay trường có hội nghị nên học sinh không phải ở lại học tăng tiết, vừa tan học chị đã kéo tôi đi ra xe chị. Tôi hoang mang đi theo chị, vừa tới xe tôi đứng lại hỏi chuyện chị
"Chị làm gì mà kéo em đi nhanh dữ vậy"
"Không có thời gian đâu, lên xe chị nói luôn cho tiện"
Ngồi lên xe chị, chị luôn miệng hỏi tôi rằng ba mẹ tôi có khó không, ba mẹ tôi thích cái gì, chị nên mặc đồ gì, vân vân và mây mây. Những câu hỏi của chị làm tôi chóng hết cả mặt nhưng rồi cũng trả lời cho hết. Hôm nay đường đi về nhà tôi sao lạ thế nhỉ, chợt chị dừng lại trước cửa hàng đồ nhật, dường như tôi đã hiểu được ý đồ của chị, thì ra là muốn mua đồ biếu ba mẹ người yêu đây mà nhưng mà còn là học sinh thi lấy đâu ra tiền mà mua. Biết vậy tôi liền kéo chị lại bảo
"Chị định làm gì mà vô đây vậy?"
"Mua qua biếu ba mẹ vợ chứ gì"
"Không cần đâu, còn là học sinh thì tiền đâu mà mua, cứ đi qua nhà em thôi là được rồi"
"Đâu có được, qua tay không kì lắm"
"Giờ chị định tạo phản à?, em nói là không cần nghe rõ chưa"
"Nhưng mà cũng cần phải có gì chứ, nếu không ngại lắm"
"Không nhưng nhị gì cả, giờ chị có chịu đi không"
Chị nhìn tôi với gương mặt bất mãn vô cùng nhưng cũng đành đi thôi chứ có dám bật lại đâu. Tới nhà tôi, lần đầu tôi thấy chị rụt rè nhưng vậy, đúng kiểu đi nhẹ nói khẽ cười duyên luôn. Tay tôi thì nắm lây tay chị, cố nhịn cười tôi kéo chị ngồi vào bàn cùng với ba mẹ, tôi qua qua thì thầm với chị
"Chị cứ bình thường đi, chị cứ như vậy ba mẹ em sẽ nghĩ là chị không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em đâu"
Nghe thấy thế chị liền ngồi thẳng lưng, gương mặt kiên định nhưng mà cái dáng vẻ nghiêm túc này lại khiến tôi không khỏi nhịn cười. Đợi tôi với chị yên vị trên ghê mẹ tôi lúc này mới lên tiếng
"Chào con, con chắc hẳn là Freen nhỉ?"
"Dạ con chào bác, con là Freen Sarocha Chankimha, là người yêu của Becky nhà mình ạ"
"Con nay nhiêu tuổi, học lớp nào"
"Dạ con 15 tuổi, năm nay học lớp 9 ạ"
"Lớp 9 là nay cuối cấp rồi nhỉ"
"Dạ"
"Rồi chuyện của hai đứa có ai biết không"
"Dạ..."
Chưa kịp đợi tôi nói hết câu mẹ liền cắt ngang
"Không phải hỏi con, đi xuống nhà lấy nước đi"
"Dạ chuyện của con với Beck thì chỉ có hai bác, và vài người bạn thân biết thôi ạ"
"Ít vậy sao, bộ hai đứa không công khai à, thời buổi giờ tiến bộ rồi cứ sống thật với bản thân thôi"
"À dạ không phải là không công khai mà là tại con muốn thi tuyển sinh xong thì mới công khai để lúc đó con sẽ có nhiều thời gian bên Beck hơn"
"Con nghĩ được vậy thì hai bác cũng mừng, vậy ba mẹ con làm nghề gì?"
"Ba con là bộ đội còn mẹ là giáo viên cấp ba ạ"
"Ba mẹ con có biết chuyện này chưa?"
"Dạ... con vẫn chưa dám nói ạ"
Mặt chị buồn đi hẳn, ba mẹ chị vốn đã khó rồi mà còn gặp chuyện này chắc ba mẹ chị từ mặt chị luôn quá. Thấy được gương mặt chị mẹ tôi cũng hiểu rồi lại hỏi đến chuyện khác
"Gia đình cũng được, à mà năm nay con định thi trường gì?"
"Dạ con định thi vào trường chuyên, còn nếu rớt thì con sẽ vào trường của mẹ con dạy"
"Ừm cũng ổn, tuổi này mà con đã chững chạc như vậy thì bác cũng mừng. Chuyện con và Becky thì hai bác cũng đồng ý, miễn là hai đứa đừng đi quá giới hạn là được"
"Dạ dạ con cảm ơn hai bác đã hiểu cho tụi con, mà giờ cũng sắp tới giờ con học thêm rồi con xin phép về trước ạ"
"Ừm để bác bảo Becky ra tiễn con. BECKY, BECK"
"Dạaaaa con ra liền"
"Ra tiễn Freen về đi con"
"Ủa sao chị về sớm vậy, không ở lại ăn đồ em nấu sao?"
"Thôi tới giờ chị học rồi, giờ chị phải về"
"Tiếc thế"
Tôi ủ rũ tiễn chị về, khi về ừ chị cũng không quên hun vào má tôi một cái rồi mới chịu về. Đợi chị chạy khuất bóng rồi tôi mới vào nhà. Bước tới phòng khác mẹ tôi liền châm chọc bảo
"Đúng là tuổi trẻ, tiễn người yêu về đi học mà đã luyến tiếc như vậy rồi"
"Mẹ kì ghê áaaa"
Mặt tôi đỏ bừng định chạy vào bếp thì mẹ gọi tôi lại, giọng mẹ lại nghiêm túc bảo
"Mẹ thấy con bé Freen này được, gia đình cũng ổn, còn có chí tiến thủ, mà tính cách thì lại hiền lành nữa, con đừng có mà ăn hiếp con bé đó nha"
"Con biết rồi mà, mới gặp có một lần mà con đã không biết ai là con ruột ai là con ghẻ nữa rồi"
"Thì mẹ nói vậy đó con cứ liệu hồn, à mà đừng có nhõng nhẽo quá còn chừa thời gian cho con bé đó học nữa"
"Con biết rồi mà, nhắc quài"
"Mới nhắc có một lần thôi nha"
"Dạ con sai con xin lỗi"
Đang giận dỗi mẹ thì tự nhiên trong nhà bếp khói bốc lên ùn ùn mà còn có mùi khen khét nữa, chợt nhớ về chảo tôm của mình, ôi thôi đi tong cái chảo tôm của tôi rồi. Vội vã chạy vào bếp thì tôi lăn bột đã biến thành tôm bóng đêm mất rồi, vậy là buổi đó gia đình tôi phải ăn cơm với rau luộc và chỉ có rau luộc mà thôi. Tối đó tôi cũng đã báo cáo tình hình với chị, chị vui như con nít vậy, nhiều lúc tôi cứ nghĩ người yêu mình là em bé không bằng.
                              Hết chương 11

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro