Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : sự bắt đầu

Mở đầu chắc lên là một lời chào rồi giới thiệu nhỉ?
Tôi tên là Nguyễn Thị Ngọc Anh, một người bình thường có cuộc sống bình thường.
  
Cậu ấy tên là Phương - Nguyễn Hà Phương, nghe cậu ấy kể thì tên đặt theo ca sĩ mà bố cậu ấy thích. Tên đặt với mong muốn cậu ấy dịu dàng, nết na, thùy mị, đảm đang, tốt bụng, tài giỏi như vị ca sĩ đó vậy. Ha, nhìn thoạt qua chắc chả thấy giống cái gì đâu tiếp xúc lâu dần thì thấy nó rất đúng!
  
Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy chắc là lúc chuyển lớp. Vào trường cấp ba tôi bị xếp vô lớp xã hội, mặc dù bản thân ở đội tuyển sử nhưng tôi đâu có thích xã hội đâu. Cùng với sự bất mãn của tôi và các bạn khác nhà trường tổ chức thi chuyển ban, sau 2 tuần " ôn thi " thì tôi dễ dàng sang ban tự nhiên. Nói thì nghe trịnh trọng vậy thôi nhà trường lấy điểm chuyển ban rất thấp, thấp đến nỗi tôi bất mãn!
 
Về sự cớ tại sao thì chắc mấy chương sau chứ dông dài quá .
 
Nói lần đầu tiên gặp là thế chứ lần đó tôi chả để ý ai cả , vô lớp mới chẳng quen khứa con gái nào lên đành ngồi cùng thằng anh em cùng cha khác ông nội. Nhờ vậy mà bị mấy đứa con gái trong lớp xì xào bàn tán tôi cũng chả để chúng lọt tai . Cái tuổi này chả vậy có mỗi gia đình và trường học điểm xuyến cho nó chỉ có thứ tình cảm học đường này thôi, tôi hiểu lên cũng chả bất mãn gì .
 
Vài hôm sau lớp có tiết thể dục ra ngoài sân thể dục của trường. Giờ thì hay sự cô đơn lẻ bóng tôi rõ rệt luôn. Bởi vậy tôi phải lết thân đi làm quen với các bạn cùng lớp thú thật thì tôi không thích bọn họ ít nhiều đều có sự giả tạo. Không phải chê bai gì nhưng tôi không thích, bản thân tôi đối với họ cũng có phần giả tạo. Haiz tôi an ủi bản thân rồi lết xuống sân thể dục, đang đứng nhìn xác định xem mình làm quen được ai thì tôi bị ai đó kéo áo. Tôi quay sang thì thấy một bạn nữ lùn hơn tôi tầm 15 cm, bạn ấy để tóc ngắn mái vén gọn sang 2 bên tai để lộ khuôn mặt sáng sủa nhìn có phần năng động. Không biết có phải tôi nhìn từ trên xuống hay không mà tôi thấy hành động này khá . . . đáng yêu?

Tôi thấy suy nghĩ này có chút kì nhưng nghĩ một bạn nữ nhỏ nhắn đáng yêu thì có sao chứ dù sao thì tôi cũng có cô bạn theo phong cách đáng yêu , nhí nhảnh. Tôi ném ra sau đầu và hỏi bạn ấy gọi tôi làm gì.

Tôi không nhớ cuộc trò chuyện lắm chỉ nhớ rằng bạn ấy có chút rụt rè. Ban đầu bạn ấy hỏi tên tôi nhưng sau 2 câu là quên rồi hỏi lại .

. . .

Sau lần đó thì bạn toàn xưng Phương - Ngọc Anh nghe có chút gần gũi.

Bạn ấy nói chuyện nghe có chút hài hài, ngốc ngốc ; tôi nghĩ nàng ta giả vờ nhưng tôi không ghét ngược lại là khá thích thậm chí thấy có chút đáng yêu muốn cưng cưng gì đó nhưng suy nghĩ đó chỉ lướt qua nhanh chóng bị tôi dẹp đi .
( Giờ thì thích người ta đào lại suy nghĩ rồi còn viết ra ngượng muốn nổ tung )

Sau giờ thể dục thì tôi có hội rồi nhưng không cùng hội với Phương

Nhưng về sau tôi và Phương được xếp chung bàn nhưng lại không ngồi gần nhau mà cách 2 bạn nữa. Ban đầu Phương muốn ngồi gần tôi vì biết 2 bạn nữ kia thân nhau thể nào cũng ra rìa mà không được.

. . . Cả tôi và Phương đều ra rìa hết .

Không lâu sau thì tôi và Phương được ngồi gần nhau cùng với sự xuất hiện của cô bạn tên Hiền .

À 2 bạn nữ kia đều tên Linh, cả tên cả họ đều giống nhau chỉ phân biệt cách gọi bằng ngày sinh . Nhờ điều ấy mà cả lớp đều nhớ sinh nhật 2 cô bạn đó . Cô bạn Linh 7/7 bị chuyển đi vì nói chuyện với cô bạn Linh 29/12 nhiều quá .

Hiền thế chỗ cô bạn Linh 7/7 . Phương chớp cơ hội ngồi gần tôi , nàng ta chắc cô đơn đến héo mòn rồi lúc ngồi gần tôi khá vui vẻ.

Tôi , Phương và Hiền lại khá thân nhau cô bạn Linh kia được nếm trải cảm giác ra rìa .

Cứ như vậy đến hết một học kì thì Hiền bị chuyển đi vì vi phạm quá nhiều và Phương quấy vì phải ngồi rìa.

Nàng ta ra vẻ tủi thân, uất ức bị các bạn bắt nạt buộc phải ra ngồi ngoài. Nàng ta cãi cả tôi thường thì chả bao giờ vậy cả, nàng ta như vậy đến cô còn bất lực đành chuyển chỗ. Tôi ra ngoài ngồi , Phương ở giữa theo nguyện vọng ngồi cạnh tôi hỏi bài và Linh ngồi ngoài cùng.

Chắc tôi có tình cảm với Phương từ lúc đó , chắc do mấy tiếng đồng hồ tôi chỉ ở cạnh và nói chuyện với Phương . Chắc do nàng ta tạo cảm giác thân thiện, quen thuộc mà đơn thuần lên tôi thoải mái và gỡ lớp phòng bị . . .

Chậc! Nhiều lí do lắm tôi sẽ kể những lí do ở chương kế tiếp vậy .

Ban đầu biết Phương tính hướng khác người khác là tôi đã dựng lên một lớp phòng bị, những câu hỏi hay câu nói mà tôi cho là có ý đều bị tôi chặt đứt. Giờ hối hận muốn chết đi sống lại rồi làm lại từ đầu đi tán Phương. Giờ lớp tường friendzone dày hơn 3 mặt bê tông này khó quá đi mất !!

Nàng ta còn mê trai xinh gái đẹp, nàng ta khoe tôi kể cho tôi mà lòng như cào xé vậy, đớn . Nàng ta còn có bạch nguyệt quang nữa chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #donphuong