Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá Khứ

   Mới chớp mắt một cái mà đã 25 tuổi rồi. Xin chào, tôi tên là Tâm, một đứa lười biếng trong mọi việc. Đó là tôi tự nhận xét bản thân mình. Tôi khá lười trong việc giải quyết các vấn đề hay xảy ra với mình.
   Ngược về quá khứ một chút nhé. Tôi sinh ra và lớn lên ở một thị xã nhỏ, sau này được nâng lên thành Thành Phố. Mọi sự việc trong quá khứ tôi không nhớ rõ lắm. Cơ mà một số sự kiện thì vẫn in sâu trong đầu tới tận bây giờ.
   Khi nhỏ tôi sống trong một căn nhà gỗ nhỏ bé, ọt ẹt. Nhỏ tới độ giường ngủ san sát nhau. Các phòng ngăn với nhau chỉ bằng tấm gỗ vừa mục vừa ẩm ướt. Khi ấy gia đình tôi gồm 5 người. Ông nội, ba, mẹ, cô ( con gái của ông nội ), chị tôi và tôi. 5 người chúng tôi cùng sống chung trong căn nhà nhỏ đó. Tôi còn nhớ là căn nhà khá nhỏ. Ông tôi thì được cái giường bằng sắt để giữa nhà. Còn 2 phòng ngủ thì cô tôi một phòng và ba mẹ và chị em tôi một phòng. Phòng cô tôi thì cũng chỉ đủ kê một chiếc giường gỗ và một cái tủ đồ. Phòng ba mẹ cũng vậy. Hai chiếc giường được đặt kế nhau. Ngăn cách là tấm rèm kéo che lại và một chiếc bàn nhỏ để học bài. Phía sau nhà thì là khu bếp được xây bằng gạch và nhà vệ sinh cũng được xây bằng gạch ở khá xa. Nhà có đúng một chiếc ti vi đời cũ xài ăng ten để thu tín hiệu. 2 chiếc xe cũ để ba và mẹ đi làm hằng ngày. Cửa nhà chỉ là mấy tấm gỗ cứ tới tối là lôi ra lắp vô. Cổng thì chỉ là tấm lưới sắt và một cái ổ khoá kèm dây xích với hàng rào kẽm gai.
Mẹ tôi làm thợ may. Mẹ có thuê một góc nhỏ trong nhà gửi xe ở khu chợ cũ để mở tiệm may. Cũng là để những người đi chợ vô gửi xe có thể thấy mẹ để mà tới may đồ. Hồi đó mẹ nổi tiếng lắm, kiểu ra chợ hỏi cô Trúc may đồ là ai cũng biết.
Ba tôi lúc đó thì đi làm ở Di Linh. Nghe bảo là làm lái xa xúc máy ủi gì đó. Thời đó thì làm gì tôi biết được những cái đó là gì. Với ba đi làm lâu lâu mới về nhà một lần. Đa số sẽ là gọi điện thoại về hỏi thăm gia đình. Có hôm tôi nghe nội kể là ba phải leo lên cây cao để có thể bắt được sóng mà gọi về cho gia đình. Nghĩ lại thấy thương ba lắm, cơ sao hồi đó mình tệ thật, ba gọi về nói chuyện với mình mà mình lại không hỏi thăm ba được một câu nào. Tới bây giờ vẫn vậy . . .
Cô tôi thì cùng với cô út mở quán cafe để buôn bán. Lúc đó quán còn nhỏ, lụp xụp như mấy quán cóc. Đa số bán cho người quen là chủ yếu. Thế mà giờ đây đã sửa sang lại, sau đó cho thuê lại mặt bằng quán. Thật ngưỡng mộ.
Người cuối cùng là Hai. Tôi hay gọi là hai Còi tại tên mẹ đặt bả là Còi. Bả hơn tôi 5 tuổi. Học giỏi, ngoan, hiền, lễ phép đúng kiểu con nhà người ta.
Trở về tôi, một đứa ham chơi, lười biếng, chuyên phá làng phá xóm. Tôi còn nhớ hồi nhỏ khi chưa đi học, mẹ hay gửi tôi vô nhà trẻ rồi chiều đi làm về đón. Eo ôi tôi phá lắm, bị mắng vốn hoài. Có lần còn đẩy bạn làm bạn bị đập mặt chảy máu miệng. Lên mẫu giáo thì khá hơn xíu, tuy còn phá nhưng tôi luôn được cô giáo khen là học giỏi, hiểu nhanh nên mẹ cũng vui.
   Vèo một cái thì chỗ tôi ở được nâng lên từ Thị Xã thành Thành Phố, thế là khu ở của tôi bị nhà nước lấy lại và bồi thường cho một khu đất khác cũng như một số tiền để xây cất lại nhà. Thế là gia đình tôi có nhà mới, chính là căn nhà hiện tại bây giờ. Tôi lúc đó còn nghĩ là nhà mình giàu nên mới xây nhà đẹp được. Cơ mà tôi đã sai. Nhà tôi với nhà nội xây kế nhau, về cấu trúc, bố trí phòng ốc thì giống nhau đến 95%. Tuy nhiên tới lúc hoàn thiện hết mọi thứ, dọn đồ vô ở thì tôi mới biết rằng nhà mình vẫn còn nghèo. Nhìn qua nhà nội thì gạch sàn to đẹp, nội thất xịn xò, bộ sofa mới tinh, giường mới tính đẹp lắm. Mỗi phòng một cái tivi mới, tủ quần áo mới, đồ bếp sắm mới toàn bộ. Còn bên nhà tôi thì xài lại đồ cũ từ nhà cũ chuyển sang. Giường thì tôi nằm giường của nội để lại, để ba mẹ và chị được nằm giường mới. Cơ mà giường mới cũng không phải loại tốt gì, gỗ không được mài mịn mà chỉ là miếng gỗ được cưa ra rồi lắp thành cái giường. Nhà phải dùng băng keo để dán lên tránh bị xướt xát khi sử dụng. Đồ bếp xài lại đồ cũ thì k sao tại vì vứt thì uổng. Bộ ghế để phòng khác cũng xài lại từ nhà cũ chuyển sang, ọt ẹt, gãy chân, rách rưới. Tủ quần áo thì ba mẹ vẫn xài tủ gỗ cũ. Chỉ sắm cho tôi với chị hai cái tủ mới bằng sắt và sắm một số đồ dùng mới cho nhà như mất vật dụng xài cho toilet với nhà bếp. Mọi người biết không? Nhà tôi lúc đó còn không có tiền để mua cái kệ để ti vi. Nói chung là lúc đó thì mọi thứ với một thằng nhỏ như tôi là một bước tiến lớn trong đời, được dọn vô ở trong một căn nhà gạch đúng nghĩa. Không sợ mưa, không sợ gió, không cần ra chỉnh cây ăng ten mỗi khi ti vi mất tín hiệu, có một phòng riêng cho mình.
   Với tôi lúc đó cuộc sống đã thay đổi. Không còn phải nghe tiếng ba mẹ gây nhau. Không phải nghe tiếng côn trùng kêu sau nhà vào những mùa mưa. Không còn những tiếng cót két của những chiếc giường cũ. Tuy nhiên thay vào đó là một cái gì đó cô đơn, lạnh lẻo đến lạ. Nhà tôi bắt đầu bận rộn. Không còn các bữa ăn trưa, ăn tối chung với nhau. Không còn ngồi cùng nhau xem phim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tutruyen