Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1. 19 ngày trước khi thi cấp 3

21/5/2021

Tính sơ sơ thì còn khoảng 19 ngày nữa. Xem nào, bài tập toán chưa xong, lý chưa làm, văn chưa học, sử cũng không nốt. Thôi thì viết vài dòng trước khi đâm đầu vào đống sách vở tiếp vậy. Thật ra lúc này tôi chẳng lo lắng gì cả, bởi tôi biết mình sẽ đỗ Phan Đình Phùng, thế nhưng, trong tôi vẫn có một cảm xúc gì đó, nó khiến tôi không thể tập trung làm bài được, có lẽ là sự mông lung rối bời trước tương lai trước mắt.  Tôi thấy kiến thức vật lý của mình non quá, không đủ để thi chuyên, và tôi cũng không biết từ khi nào tôi đã không còn hy vọng đỗ chuyên rồi. Các "đối thủ" của tôi bây giờ đang đâm đầu vào cày bài lý còn tôi thì toán văn anh còn chưa xong. Quan trọng nhất là tôi nhận ra mình không thích lý! Tôi cảm thấy cực hình khi phải nghĩ bài lý, nó khiến tôi cảm thấy mình như một con ngốc vậy. Khi tôi làm bài, tôi không biết tôi làm có đúng hay không và cũng chẳng biết mình sẽ đi theo hướng nào, cứ như tôi đang mò mẫm, quờ quạng lấy đáp số ấy. Thế nhưng tôi đã đi một chặng đường quá xa rồi, tôi không nỡ dừng lại, cũng chẳng dám bước tiếp. Tôi sợ trượt, tôi cũng sợ đỗ. Tôi sợ trượt làm bố mẹ, thầy cô thất vọng, làm phí công bố tôi chở tôi đi học 5,7 cây số vào đúng giờ tan tầm. Nhưng nếu tôi đỗ thì sao? Tôi sẽ phải sống chung với môn học mà mình không thích, mới học một năm lý chuyên mà tôi như không thở được thế này thì ba năm cấp 3 chắc thành cực hình mất. Hơn nữa, sau này tôi không có ước mơ hay dự định gì liên quan đến môn lý, thứ tôi cần phải chăng chỉ là cái mác trường chuyên? Phải chăng chỉ là để thể hiện ta đây học giỏi với chúng bạn? Phải chăng để sau này thi đại học hoặc lấy học bổng du học dễ hơn? Tôi không biết nữa. Tôi chỉ biết mình không phải là đứa dốt, tôi biết rằng khi không có cái mác trường chuyên, tôi vẫn có thể tỏa sáng. Vậy tại sao tôi lại phải bám lấy một môn học mà sau này tôi không dùng đến? Thế nhưng tôi đã đi quá xa để có thể quay đầu rồi, có lẽ việc tôi cần làm là cố gắng nốt, dù biết mình sẽ trượt chuyên, tôi cũng phải cố gắng cho trót. Có một câu nói mà tôi rất tâm đắc: " Nơi cuối con đường có vẻ không giống như trong tưởng tượng của bạn, nhưng bạn cũng phải đến tận nơi để xem thử chứ". Đúng, tôi phải đến tận nơi, dù có phải bò cũng phải bò cho đến nơi. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi hài lòng với những gì mình đã bỏ ra, và tôi không quan trọng việc tôi có đỗ chuyên hay không nữa vì tôi không giỏi lý như các bạn, đầu óc tôi cũng không nhạy toán lý hóa như các bạn nam. Tôi đã cố và nếu như với mà không tới thì phải chịu thôi, chân tôi đâu thể mọc dài ra thêm được?

Chúc cho tôi và những người tôi yêu thương không phải thất vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhatky