Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Thất bại tại trận chung kết mùa Hè khiến bầu không khí trong phòng tập trở nên hơi ngột ngạt,  dù sao thì đó cũng là nối tiếp chuỗi bánh xe bò kể từ khi đội vụt mất chiếc cúp chung kết thế giới trước rồng xanh năm ngoái. Em có rủ Moon Hyeonjoon đi ăn đêm vài lần nhưng đều không thành công. Anh ấy biến mất một cách kỳ lạ vào buổi tối. Thông thường hai đứa sẽ chí chóe một chút ở phòng tập rồi vùi đầu vô luyện, sau đó thì sẽ rủ anh Minseok cùng gọi đồ ăn về cùng nhau mukbang. Nhưng đã hai hôm nay rồi anh ấy ở phòng riêng, rồi cũng chẳng thấy ở đâu trong tòa nhà cả. Phàm là những chuyện mình không nên biết thì càng dễ nhìn thấy.

Tối hôm đó, ăn bánh xong mà không thấy no nên Wooje quyết định đi ăn một mình luôn. Trước đó em có dạo một vòng quanh app đặt đồ ăn rồi mà không thấy thích lắm. Em muốn đi ăn. Sanghyeok hyung đi ăn lẩu với bạn trước đó rồi còn Minseok hyung thì gọi gà ăn cùng Minhyeong hyung mất tiêu - lúc em rủ thì họ mới ăn xong luôn ấy.

Gần trụ sở có một quán thịt nướng mở khuya ngon lắm, thịt mềm xèo, ẩm mọng mà sốt chấm cũng không quá cay đâu. Đang đi trên đường thì bắt gặp một cặp đôi đi ngược chiều mình, ban đầu vì đói quá, em cũng không quá để ý đâu cho tới lúc đến gần, người đàn ông đi bên trái gọi tên em, Wooje mới ngẩng đầu lên, là Moon Hyeonjoon, nhưng người đi bên cạnh trông lạ lắm.

Moon Hyeonjoon thấy em thì tươi cười giới thiệu, đây là bạn gái của anh.

Hả?

Cái gì?

Bạn gái í hả?

Đã hẹn hò bao lâu rồi ạ?

Anh quen chị ấy như nào thế ạ?

Một vạn câu hỏi vì sao chạy vòng vòng quanh đầu em mà không thể thốt ra. Choi Wooje bất giác nắm tay lại. 

"Em chào chị ạ."

Cô gái ấy mỉm cười, nói chào em, rất vui được gặp em, và Hyeonjoon cũng có nói cái gì đó nữa nhưng tai em ù đi, chẳng nghe được gì nữa cho đến khi Hyeonjoon vỗ bộp vào vai em, hỏi em đi đâu đó.

"Em đi ăn khuya."

"Minseok không ăn hả?"

"Anh ấy ăn mất rồi. Anh chị ăn chưa ạ?"

"Tụi anh vừa mới ăn về. Wooje đi ăn ngon miệng nhé." 

Hyeonjoon vừa dứt lời thì chị gái cũng giơ tay lên chào em, rồi kéo anh ấy đi về phía trước.

Trên mặt đất bỗng dưng mọc ra hai cái cây thân mềm, quấn chặt lấy hai chân Choi Wooje không cho em di chuyển. Chết mất thôi. Tự dưng có gió thổi qua, tạt vào mắt em khiến nó đỏ hoe, tự dưng khiến tay chân em lạnh ngắt. Gặp Hyeonjoon rồi tự nhiên em không thấy đói nữa, bụng cũng không còn ọc ọc nữa. Nhưng giờ mà quay lại thì chẳng phải em sẽ đi sau họ như một kẻ bám đuôi đáng khinh hay sao? Choi Wooje đấu tranh tâm lý một chút bước về phía cửa hàng tiện lợi gần đó. Quẹt thẻ mua một hộp mỳ gần nhất bỏ vào lò vi sóng, Choi Wooje mang nó ra phía bàn kính ngồi ăn.

Hôm nay vắng thế. Chỉ có mỗi mình em.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro