Muốn nói với anh.
Tôi từng muốn nói với anh: "Hay là mình không sinh con nữa anh nhé! Em sợ lúc mang thai bệnh em tái phát rồi mang bụng bầu đi nhảy sông thì sao? Hay lúc sinh con em bóp cổ nó chết thì sao hay em sẽ ôm con nhảy lầu." Em sợ lắm! Vậy nên anh đi tìm người khác khi tìm người có thể mang đến hạnh phúc cho anh.
Nếu lúc đó anh ấy đi thật thì tôi biết phải làm sao? Sợi dây đó đã đứt. Em cũng không còn lưu luyến nữa. Em không đủ mạnh mẽ để đối mặt nên em chỉ có thể tìm cách để chốn tránh.
Thật buồn thay cho ba mẹ. Lại có thể sinh ra một đứa con như này.
Anh à! Để em ra đi đừng níu nữa anh càng cố níu em càng khó thoát được. Phía trước là bóng đêm em cũng nguyện chìm sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro