3/11/2022
Còn 10 ngày nữa thôi là tôi kết hôn rồi!
Nhưng cứ nghĩ đến viễn cảnh kết hôn xong tôi lại phải ở quê rồi chồng tôi lại xuống Hà Nội là tôi lại bực bội.
Không phải là tôi không thích ở bên cạnh bố mẹ! tôi thích chứ! nhưng tại sao họ lại bắt bọn tôi kết hôn sớm rồi lại bắt bọn tôi mỗi người một nơi.
Họ trách tôi không biết nghĩ cho tương lai, sau này sinh con! chẳng phải vẫn phải về quê sao?.
Lúc đó làm gì còn cơ hội cho tôi.
Vốn dĩ tôi không hề có cơ hội, tôi chỉ thấy mất thời gian, suy nghĩ mệt mỏi.
Vốn dĩ tôi sinh ra đã mang trách nhiệm phải nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ. Đi theo con đường của bố mẹ lựa chọn. Bố bảo sang đông thì tôi không được tự ý sang tây. Chuyên ngành, trường học, thành tích, chỗ làm việc hay ngay cả việc kết hôn hay ngay cả chiếc váy tôi mặc, bát cơm tôi ăn, đầu tóc, make up...đều phải nghe theo họ. Không đồng quan điểm là bất hiếu.
Bố mẹ chỉ nhìn thấy hoa hồng, thấy thảm đỏ. nhưng họ lại không biết cái tôi thấy là gai, là thủy tinh, là đá nhọn,...
Tôi muốn được đi con đường của chính mình, làm công việc mình muốn làm, ăn món ăn mình muốn ăn, sống cuộc đời mà tôi muốn. Dù Chông gai, gian nan nhưng tôi nhìn thấy hoa hồng, tôi thấy thảm đỏ đù dẫm phải gai, thủy tinh, đá nhọn tôi cũng không thấy đau.
nhưng tất cả chỉ là mong muốn của tôi thôi! 23 năm rồi tôi vẫn mãi không thoát khỏi được bóng ma của cuộc đời tôi.
Tôi biết họ bởi vì thương tôi! tất cả chỉ do họ quá thương tôi!
Nhưng thật sự tôi không thể chống lại họ, tôi chỉ có thể sống như một thân xác không hồn chỉ có thể nghe theo chỉ thị của họ.
Bố mẹ làm ơn! tha cho con được không? Cho con tự do được không? cho con tự quyết định cuộc sống của mình được không?
Bố mẹ không thể tham lam như thế được. Vừa muốn con có hôn nhân hạnh phúc vừa muốn con có công việc ổn định, vừa muốn con ở bên cạnh bố mẹ. Sao có thể chứ!
Tha cho con đi được không? con sợ con sẽ không chịu đựng được mà rời bỏ thế giới này mất.
Con không muốn những chuyện này sẽ hành hạ con mỗi ngày như vậy. nỗi đau tâm hồn khó chịu hơn thể xác rất nhiều.
Con không mong bố mẹ hiểu cho con bởi con biết bố mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu cho con đâu. Con chỉ mong bố mẹ hãy tha cho con đi. để con được sống!
Những đứa trẻ chọn cách tử tự trước cha mẹ họ!. Con cảm thấy họ thật dũng cảm! Thứ nhất là để giải thoát, thứ hai là để trả thù. Chúng muốn bố mẹ sẽ hiểu được nỗi đau của chúng, chúng muốn bố mẹ biết bố mẹ đã sai. Nhưng thật thất vọng, khi mà chúng đã dùng cả chính sinh mạng để chứng minh việc bố mẹ đã sai khi bắt ép chúng nhưng kết quả thì sao? đã chết rồi vẫn bị chỉ trích rằng không thương cha mẹ, nếu không thương sao chúng lại phải chịu đựng như vậy.
Cuối cùng thì con đã hiểu rồi! Tạm biệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro