Đứa Trẻ Kì Lạ
Xin chào đứa trẻ của năm...à năm bao nhiêu tuổi thì hợp lí nhỉ?
Có lẽ là năm 6 tuổi, đứa trẻ đang lớn dần trong một gia đình trung lưu. Trông dáng vẻ không xinh xắn, nhưng bù lại, con bé đó tròn ủm, da trắng hồng hoạt bát và cũng tạm được coi như ngoan ngoãn. Nó nhận thức từ rất sớm, rằng cha nó, là một người đàn ông có hơi khó tính, không chỉ một lần nó thấy cha mắng chửi mẹ. Nó thấy sợ, nhưng bù lại, kí ức vài ba năm đầu đời cho nó biết, cha chưa từng la nó. Điều đó làm nó tự giác tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt cha nhưng lại dễ có thái độ lồi lõm trước mặt mẹ. Nó bắt đầu đi học cấp một, vào lần đầu đến trường, nó khóc rất to. Không phải sợ, mà là mừng, do mới tối qua thôi, nó đã ngồi nghe cha mẹ nó nói với nhau rằng:" hay là thôi không cho con đi học nữa, nhà mình nghèo quá, lo không nỗi". Nó nghe hiểu không? Tất nhiên là không! Nó hiểu được một câu thôi, là nó có thể sẽ không được đi học. Thế là đứa trẻ lúc nào cũng nhe răng cười híp mắt, sau 6 năm hít thở, nó đã khóc. Sáng hôm đó, nó khóc như mưa ngay sau khi vào lớp. Và thật may, nó còn được vào lớp. Con bé đó sợ không gặp bạn Suri của nó nữa, tại bạn hứa rồi, hứa sẽ vô chung lớp ngồi chung bàn với nó. Đứa trẻ đó chưa biết chữ tín là gì đâu, nó chỉ biết, nó chơi với bạn rất vui, rất muốn gặp lại bạn. Ai dè đâu, vô tới lớp, nó không thấy bạn Suri đâu. Nó không khóc, nó biết bé ngoan thì không được khóc. Con bé thẫn thờ trôi qua nửa ngày, không kết bạn với ai, đến lúc ra chơi, nó ào ra sân kiếm bạn Suri, nhưng nó tìm không thấy. Thế là lần đầu tiên trong đời, nó...mất một người bạn, nó chưa từng quên việc mình có người bạn đó, cho đến vài ba năm sau, nó đủ nhận thức để hiểu, ngay từ đầu bạn đó đã không vào cùng trường với nó. Lời hứa của trẻ con, chỉ có thế thôi. Cha mẹ thấy nó buồn vì mất bạn, nghĩ là trẻ con kết bạn nhanh thôi, không sao hết. Thì đúng, lí thuyết là vậy, nhưng mà, đứa trẻ này hơi lạ, nó không quên chuyện đó, trong suốt 3 năm cấp một, nó cũng không kết bạn. Là một đứa trẻ hoạt bát, nó vẫn hoạt bát, nhưng mỗi câu chuyện của bạn bè trong lớp, là quyển truyện tranh hay cây bút mới, cái tẩy đẹp hay gì gì đó, nó đều không hào hứng gì mấy, vài ba câu nói nó quẳng ra sau đầu. Không giống bạn nhỏ nào trong lớp, ở con bé có sự bình tĩnh không hề phù hợp lứa tuổi.
Ba năm đầu cấp một, con bé đó học bán trú, ngoan ngoãn đến lạ, nó chưa từng để thầy cô phải phiền hà bất cứ điều gì, và nó luôn đứng đầu trong khối về điểm số. Nghe có vẻ rất bình thường ha, con nít mà, đứng nhất có gì khó đâu. Nhưng mà, đó là suy nghĩ của người lớn. Còn trong thế giới của một đứa trẻ 8 tuổi, thì việc đứng nhất trong toàn khối đáng để tự hào cỡ nào chứ. Con bé đó đã luôn tự hào về bản thân rất nhiều, nó luôn có điểm số cao nhất, làm lớp trưởng và được thầy cô thương yêu, nhưng hay ở chỗ, nó không ganh đua hay khoe thành tích với bất kì ai, chỉ là nó nghiêm túc tập trung hết mình với việc học, điều không có ở độ tuổi đó. Đến năm lớp 4, nhà nó giải toả, phải dọn sang thuê một chỗ khác. Nó nhìn căn nhà thuê nhỏ hơn so với nhà nó trước đó, nó lại thấy sợ. Sợ cha mẹ lại nghĩ đến chuyện cho nó thôi học. Nó lớp 4 rồi, lại còn luôn đạt thành tích cao, nó hiểu chữ "nghèo" có ý nghĩa gì rồi. Và việc chuyển nhà như một cột mốc, đánh dấu luôn cả sự thay đổi trong tính cách của đứa trẻ đó. Nó không hoạt bát nữa, nó đắn đo nhiều hơn. Nghĩ xem có nên tiêu tiền ăn vặt mà cha mẹ nó cho không. Có nên mua cái hộp bút mới thay cho cái vừa mới hỏng kia không? Nghĩ rồi lại nghĩ, xong lại thôi. Ấy vậy mà, nó trôi qua 4 năm học tập trên tiền đề không thay mới một dụng cụ học tập nào trừ khi thứ đó hư hỏng đến biến dạng. Nó vẫn đứng nhất toàn khối. Vẫn phớt lờ mọi lời kết bạn. Cho đến lúc tham gia lớp học chuyên anh và toán của trường. Lớp chuyên đó chọn ra 7 người có điểm thi học kỳ cao nhất cả khối, tiến hành dạy thêm để chuẩn bị đại diện trường dự thi. Con bé đó bị chọc cho nói nhiều hơn sau vài năm rèn luyện tính tình trầm ổn kì lạ của nó. Nó gặp một thằng nhóc trông rất đẹp, nhưng lại quái gở lắm. Đúng, nó đánh giá cậu bạn trước mặt mình bằng một câu :" cái thằng này sao nhìn láu cá thế nhỉ?" ...... Suy nghĩ trong đầu thôi, và như lực hấp dẫn, thằng nhóc kia luôn quay quanh nó, kêu nó, chọc nó tức, làm phiền nó học, và đôi lúc còn đối xử tốt với nó. Làm nó đau cả đầu, con bé không tập trung được đành nói
- Tui không thích kết bạn đâu, hoặc bạn làm gì mặc bạn, miễn bạn đừng kêu tên tui nữa là được.
Thằng nhóc đó tỏ ra ngạc nhiên, nó nhìn con bé với ánh mắt " con nhỏ này chịu nói chuyện rồi kìa ". Thế là từ hôm đó, con bé ( bị buộc ) mở ra một trang mới trong danh sách bạn bè của mình. Vì có muốn từ chối không nhận bạn cũng không được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro