Ngày 1
Tôi nghe đâu đó một câu nói
"Bởi vì cách một màn hình điện thoại nên bạn đâu biết rằng người bạn đang chờ rep tin nhắn lại đang bận như thế nào"
Từ đó tôi thôi chờ đợi cậu..
Cấp 2 , chẳng phải ở độ tuổi đó vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện yêu đương sao ?
Ấy vậy mà.. một chiều nắng nhẹ gió hiu hiu tôi lại phải lòng một cậu bé
Nụ cười của cậu khiến tim tôi rung động một chút ..
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi can đảm như bây giờ .. sẽ chẳng có gì nếu như cậu đột nhiên có bạn gái
Thế là tôi chịu
Cất trong lòng tình cảm của mình,giấu đi cảm xúc thật khi ta gần nhau
Mỗi khi thấy câu cùng cô gái đó tôi cứ thế mà mỉm cười ... ít ra cậu ấy được hạnh phúc , tôi cũng mừng
Thế rồi thời gian trôi qua.. chúng tôi giờ đã lên cấp 3, chúng tôi học khác trường nên chẳng là không còn gặp nhau nữa
Cứ thế mà quên đi
Đến một ngày tôi gặp lại cậu trên sân bóng rổ,ngày hôm đó cũng như cái ngày ấy vậy , trời nắng nhẹ gió hiu hiu
Thế là lại 1 lần nữa cảm xúc của tôi không gọi mà quay về
Cậu và cô gái kia đã chia tay
Cả hai giờ đã trưởng thành và đều mang suy nghĩ trưởng thành
Ngày 4/10/2019 tôi đã thổ lộ lòng mình
Tuy vậy cuối cùng vẫn là bạn
Nhưng tôi sẽ không để lỡ cậu như hồi ấy nữa .. tôi sẽ mãi bên cậu âm thầm và giúp đỡ cậu =)) không làm người yêu thì làm bạn cũng chả sao ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro