tôi và cậu ấy
Có người hỏi tôi, yêu là gì?
Tôi ngẫm nghĩ, yêu là khi nghĩ về người ấy, bất giác sẽ mỉm cười...
*
*
Tôi học cùng cậu ấy, từ cấp 2, ròng rã lên cấp 3. Bảy năm, có lúc cùng lớp, có lúc khác lớp, nhưng cả hai gần như chưa từng nói chuyện lấy một câu. Trong kí ức của tôi, cậu ấy chỉ là một quả bóng tròn vo mà thôi... phải rồi, cậu ấy từng rất béo haha. Tôi không biết cậu ấy, và cậu ấy cũng không biết tôi. Nhưng có thể do duyên số an bài, đến năm cuối cùng của tuổi học trò, tôi và cậu ấy lại ngồi gần nhau.
Cậu ấy ít nói, hẳn là vậy. Không động đến, không bắt chuyện với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ không nói gì cả. Kiểu im lặng của cậu ấy, không phải thái độ lạnh lùng, chỉ là nột kiểu ít nói trầm tính mà thôi.
Tôi luôn thấy cậu ấy học tập rất chăm chỉ, luôn ghi chép bài đầy đủ, trong khi tôi vở có vở không. Cậu ấy ít nói, nhưng mọi việc đều làm rất chỉn chu, việc nào tôi giao cho cậu ấy cậu ấy cũng đều hoàn thành.
còn đây là tôi, vừa đần vừa ngơ, rất nhắng và học tập nửa vời, lúc nào cũng ham chơi hơn ham học. Tôi còn rất hay hấp tấp. Phương châm sống của tôi là yolo, quẩy nhiệt tình...
Tôi và cậu ấy như 2 cực đối lập vậy. Tôi như máy nói, cậu ấy ít nói; tôi hấp tấp, cậu ấy chắc chắn; tôi chả biết lo nghĩ gì về tương lai, cậu ấy suy tính nhiều; tôi ham chơi, cậu ấy ham tích luỹ. Tôi nói được nhưng không làm được, cậu ấy không nói nhưng sẽ làm được; tôi hay nói lăng nhăng và không để tâm, cậu ấy nói gì cũng là thật...
Mẹ tôi nói, vợ chồng là sự bù trừ của nhau, có lẽ người yêu cũng thế. Tôi có một thằng bạn tính cũng tương tự như tôi, và chúng thôi thành bạn thân. Còn tôi gặp và quen cậu ấy, tính trái ngược nhau, và chúng tôi thành người yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro