Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi chúng tôi yêu nhau

01.
Có một bí mật nho nhỏ như thế này, mỗi sáng khi tôi thức dậy, việc đầu tiên tôi làm là lên Facebook nhắn tin với cậu ấy. Thường, khi mới lên, messages sẽ hiển thị cậu ấy hoạt động một vài giây trước, nhưng chưa bao giờ hoạt động quá một phút trước. Tôi sẽ kéo xuống nhắn tin cho G, rồi lại kéo lên. Lập tức, mess của G sẽ hiển thị "hoạt động vừa xong" và, khi tôi kéo xuống, G đã trả lời tin nhắn của tôi rồi. Việc cậu ấy trả lời tin nhắn nhanh như vậy làm tôi rất vui, có cảm giác cậu ấy chỉ đợi tin nhắn của tôi thôi vậy.

02.
Tôi có một cô bạn chơi thân, thường gọi là mẹ, và tôi là con gái.
Khi tôi yêu G, có một chuyện xảy ra như này .
Mẹ tôi gọi cậu ấy là rể và cậu ấy thỉnh thoảng gọi là mẹ Moon.
Khi 2 chúng tôi nói chuyện, cậu ấy nói yêu tôi hay nhớ tôi, tôi thường nói " mẹ bảo con trai đều nói dối", "con trai chẳng thằng nào tin được" hay " mẹ bảo..." thật ra mẹ tôi có nói thế đâu nhưng tôi bịa ra thế, vậy mà G tin thật và suốt ngày chất vấn mẹ tôi:
-mẹ dạy gì N mà suốt ngày "mẹ bảo..." thế?
Cuối cùng, mẹ bị chất vấn nhiều quá đã trả lời:
- mẹ chỉ dạy nó khi nói chuyện với thằng con trai nào đêu thêm câu "mẹ bảo..." vào trước ấy thôi '_'
G: =="
Tôi: =="
Thua mẹ rồi!!! =.,=

03.
Khi tôi đang viết phần 2 " tôi đã tán cậu ấy như thế nào", viết được những câu đầu tiên deep thật deep, vì thế đã cap màn hình gửi cho cậu ấy. Tưởng rằng G sẽ thương tôi, thế mà G lại gửi hình mặt ôm bụng cười, chốt một câu " cậu ấy làm giá", thế là tôi dỗi G luôn.

04.
Lại nói về việc dỗi, đôi nào yêu nhau mà chả có cái sự dỗi, bạn bè chơi với nhau còn có huống gì người yêu. Mà, tôi thì thích dỗi vô cớ, thế nên là thỉnh thoảng hứng lên lại bảo với G là tôi dỗi. Nhưng cậu ấy rất ngay thẳng, nếu cậu ấy không có lỗi gì mà tôi dỗi, cậu ấy nhất định phải tìm ra lí do bằng được, nhất định không cho tôi dỗi mặc dù tôi đã nói là tôi hứng lên thì dỗi rồi =="

05.
Tôi chưa bao giờ dỗi cậu ấy và cậu ấy cũng chưa bao giờ như vậy ( ý tôi là dỗi thật).
Có lần tôi ngẫm nghĩ vì sao lại thế, cuối cùng cũng tìm ra được lí do.
Cậu ấy thì không hay để bụng, tôi có làm gì khiến cậu ấy khó chịu là tôi ăn vạ năn nỉ thì cậu ấy sẽ cho qua. Còn khi tôi dỗi, ngồi một lát nghĩ cậu ấy như thế chắc chẳng biết dỗ tôi đâu nên rồi tôi lại thôi '_' tôi thật dễ tính mà =="
Mà thật ra cũng vì, mới yêu nhau nên tính xấu của nhau chưa bộc lộ hết ra, còn yêu nhau lâu rồi thì tôi cũng chưa có kinh nghiệm ==".

06.
Câu ấy đọc xong phần tôi viết rồi, tôi phàn nàn với G :
- chả biết dỗ gì
G còn hỏi:
- dỗ là gì á, có mài ra ăn được không '_'
Hừm....

07.
Thật ra tính tôi không trẻ con như thế...., thôi được rồi, tôi có trẻ con, nhưng vẫn rất nghiêm túc và người lớn khi cần. Nhưng, sau khi yêu G, tôi càng ngày càng trẻ con hơn, như thu nhỏ lại thành trẻ mẫu giáo vậy. Tôi nghĩ, sở dĩ như vậy vì mình đã tìm được nơi an toàn để vô lo vô ưu, không phải suy tính mọi chuyện. Mà, khi không phải nghĩ thì tất nhiên sẽ trẻ ra rồi :3

08.

càng ngày càng chết đứ đừ giọng G, nhất là khi cậu ấy nói đầy bất lực :3 :3 người ta gọi là yêu trong bất lực :3.

09.

Hôm nay ngồi học tôi chuyển xuống ngồi cùng G, cậu ấy thường nắm tay tôi. Lúc ấy tôi lại nghịch ngợm để chéo chéo tay ra không để gần tay G nữa. Câu ấy đang làm bài tập rất chăm chỉ, không biết gì, nhưng tay vẫn tìm tay tôi để nắm. Bỗng nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

10.

đang viết tự nhiên thấy rất giống truyện " em sẽ đợi anh đến năm 30 tuổi" :3 hi vọng kết thúc của tôi và G không như thế.

11.
Đợt Noel năm 2016, tôi hẹn G cùng đi chơi noel. Đã lên kế hoạch hẹn nhau cả tuần trời, nhưng đến 1h trước khi tôi đi, cậu ấy lại nhắn tin không thể đi cùng tôi như kế hoạch được. Thật sự lúc ấy rất buồn, giống như một điều gì đó mong đợi rất nhiều đã vỡ tan tành. Nhưng tôi tin rằng G sẽ không vô cớ huỷ hẹn như thế, chắc chắn có điều gì đó đã xảy ra nên tôi cố gắng vui vẻ nhất có thể. Thật may, đến cuối cùng, G vẫn đi được cùng tôi. Tối ấy là tối vui nhất của tôi. Sau đó tôi mới biết nhà G có chuyện nhưng cậu ấy vẫn cố sắp xếp để đi cùng tôi vì cậu ấy đã hứa với tôi. Thật muốn ôm cậu ấy ngay.

12.
Tôi từng tưởng rằng cậu ấy học tập rất chăm chỉ, nhưng thật ra, cậu ấy chẳng học gì buổi tối cả, toàn chơi và xem anime ==" vậy mà cậu ấy vẫn giỏi hơn tôi =="

13.
Có lần học sinh học, cô giáo nói về việc IQ của đứa trẻ sẽ là di truyền từ mẹ. Tôi rất hốt hoảng nói với cậu ấy " thế con chúng ta sẽ vừa xấu vừa đần à?"
Cậu ấy : =.=
Tôi: @@ hì hì

14.
Nhiều khi tôi tửng lên lại nghĩ đến việc G lừa dối tôi, bắt cá 2 tay. Tôi nghĩ tôi sẽ không tức giận mà buồn và thất vọng nhiều lắm, vì tôi đã tin tưởng G như thế :3 thật may, G không bắt cá 2 tay, chắc phải đến 3,4 tay mất =.,=

15.
Vẫn là chuyện tưởng tượng. Tôi cũng từng tưởng tượng G bỏ tôi để theo người khác. Nhưng với trí nghĩ của một đứa hủ như tôi thì chỉ có thể nghĩ đến hình ảnh G bỏ tôi để theo THẰNG khác mà thôi... nên tôi lại yên tâm trở lại haha.

16.
Có một buổi tối, nhắn tin với G, G có nói một câu:
- G yêu N mà
Tôi tửng lên cũng nhắn lại:
- người ta cũng thế nè
Messages hiển thị cậu ấy đã xem và đang nhập văn bản. Tôi nhanh tay nhắn:
- người ta cũng yêu người ta.
Cậu ấy chỉ có thể bất lực, haha...

17.

tết này tôi đòi G lì xì tôi. G quyết định sẽ làm đồ ăn cho tôi. rồi G cũng đòi tôi lì xì lại, lí do là tôi sinh trước G tận 7 tháng. tôi sinh tháng 5, cậu ấy tháng 12. Tôi bảo:

-gọi chi đi em

G ngoan ngoãn:

- chị N lì xì em G đi

tôi:

-ngoan, lì xì thì không ôm không hôn nữa nhớ, chị em mà làm như thế là không được :v

G: haizzzz

hà hà, giữa 2 điều chỉ được chọn 1, tất nhiên, tết này tôi không phải lì xì G rồi :}}}

18.

Về chuyện cung hoàng đạo, có một sự chênh lệch không hề nhẹ.

Tôi sinh tháng 5, cung Song tử, tính cách tưng tửng rõ ràng , tôi cũng thấy có phần đúng cung của mình. thế nhưng G thì ngược lại. Rõ ràng G sinh tháng 12, cung Nhân Mã thì phải lầy, tưng tửng hơn cả tôi chứ? thế nhưng G lại hoàn toàn.. không phải bác gu gờ thì nói rằng :

- "Người Nhân Mã không nên dùng thẻ tín dụng vì họ xài tiền vô bờ bến." G là người biết quản lí tiền nong, tôi mới là đứa chi tiêu vô bờ bến.

-"Cách nói chuyện và các phương thức giao lưu khác của Nhân Mã đều là để tạo dựng một bầu không khí nhiệt tình, vui vẻ, thoải mái, hoạt bát, hữu hảo" rõ ràng G rất ít nói, rất rất ít nói đó.

sau khi nghiên cứu về Nhân Mã, tôi luôn quả quyết cho rằng G đã sinh nhầm tháng.. tôi nghĩ G phải là cung sư tử hoặc XỬ Nữ mới hợp ...

tất nhiên, nghe xong điều ấy, G chỉ có thể cười bất lực :3 :3

19.

ngày xưa G rất rất tròn, ý tôi là béo đó :v nhưng rồi G có tập gym, giảm được cân rồi, cũng có cơ tay như ai. Tôi rất thích sờ chỗ cơ tay ấy. Thật ra, mỗi lúc sờ vào tôi lại tưởng tượng đến cái giò heo, hầm thuốc bắc, mềm mềm thơm thơm.. thật sự rất thèm...

20.

G hay nói mặt tôi ngơ... ngơ chắc có nghĩa là ngu nhỉ? có nhiều lúc mặt tôi đần ra, bị G nhìn thấy. Nhưng tôi lúc ấy là có quá nhiều suy nghĩ chạy qua nên mới thế mà, chứ có phải đần đâu '_' người ta nói bác học và kẻ điên chỉ cách nhau một ranh giới mỏng manh. Thế thì, thông minh kiệt xuất và ngơ cũng thế. chẳng qua tôi thông minh quá mà thôi :v

21.

Tôi thì không thích cái mặt :) này, hay còn gọi là *mặt cười thân thiện*, :) hay :)))) đều thế cả. Một vài đứa chơi lâu năm với tôi đều không dùng mặt đó, vài đứa mới chơi, đã được tôi góp ý và rút kinh nghiệm. Vấn đề là G của tôi, không hay dùng *mặt cười thân thiện* nhưng thỉnh thoảng vẫn dùng. Tôi đã lưu ý một lần rồi mà G lại quên '_'. Có lần, G lại * mặt cười thân thiện* tôi đã nói rồi, thái độ rõ ràng rồi mà á, G cứ đần thối ra không hiểu cho. Cuối cùng tôi lại phải nói thẳng ra... theo lời G, không phải là đần mà là không tinh thế... chẹp.. yêu người không tinh tế nó mệt vậy đó...
Thật ra, khi tôi *mặt cười thân thiện* là lúc tôi chẳng thân thiện tí nào, nên tôi cũng không thích ai đó dùng mặt ấy với tôi, cảm thấy họ không thật... :3 bạn bè tôi cũng có người hay dùng :3 Nên, mỗi người một suy nghĩ riêng nhỉ? Nhưng, thỉnh thoảng, tôi vẫn phải có quyền khiến G sửa đổi chứ :3 tôi vốn rất ít khi làm vậy mà hì hì...

22. vài phút vẩn vơ...
Thỉnh thoảng tôi lại hay nghĩ ngợi linh tinh.
Khi đọc "anh không thích thế giới này, anh chỉ thích em" có một đoạn thế này :" có một số người chính là như vậy, bình thường suốt ngày cười đùa không bao giờ nói chuyện đứng đắn, nhưng trong một giây yên tĩnh lại, bạn chợt nhận ra trong lòng gã hiểu hết mọi chuyện, chỉ là gã không nói ra thôi." Mọi người xung quanh tôi đều như thế, và tôi cũng như thế. biết thì biết nhưng lựa chọn vô tư quên đi hay đè nặng trong lòng lại là quyết định của mỗi người. Với những người lạ, khi biết 1 chuyện là tôi lại dựng thêm một vách thành bảo vệ. Nhưng với những người quan trọng với tôi, tôi luôn luôn lựa chọn quên đi, khi còn có thể... tôi giao hết tôi cho họ, chỉ mong họ đừng bao giờ tặng lại tôi một nhát dao. Và tôi cũng tin họ sẽ không làm như vậy đâu, tin tưởng tuyệt đối....

23.
You are my sunshine
24.
Một hôm thủ thỉ tâm tình với G, giọng deep deep :
- thỉnh thoảng ngồi học lại nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy các bác nông dân hay bác thợ xây đang làm việc vất vả.
Không phải là coi thường gì, tất nhiên, phải có họ mới có ta bây giờ..
Chỉ là sẽ cố gắng hơn để tương lai mình.. đẹp hơn, có điều kiện làm việc tốt hơn...
G nhìn tôi, có lẽ định nói gì đó, G vốn rất rất triết lí.
Tôi chốt luôn cho 1 câu :
- nhưng 5p sau lăn quay ra ngủ luôn :v
"..."
G (lại) bất lực :v
Quả thật tiết học ấy rất rất buồn ngủ, mà hôm qua tôi lại thức khuya xem phim =="

25.
Tôi tửng lên lại chơi trò chân dài và đại gia với G. Tất nhiên, G cao hơn tôi, sẽ làm chân dài, còn tôi là đại gia hè hè
- chân dài, ra đây đại gia bao nuôi
- chân dài, đi với đại gia nào
- chân dài~~~~
Chả lần nào chân dài đáp lại tôi cả, chỉ liếc nhìn một cách khinh bỉ thôi '_', chẹp

26.
Có lần, tôi choàng vai cậu ấy, ra vẻ rất ăn chơi :
- chân dài, lại đây với đại gia nào~~
Cậu ấy cũng rất phối hợp:
- đây, thích làm gì thì làm
Ồ~~~
Nhưng tôi phát hiện ra là tôi chẳng biết làm gì tiếp theo cả:
- nhưng đại gia chưa có kinh nghiệm
- thế để chân dài giúp cho..
Sau đó? K có sau đó =="
27.
Hồi tô tán cậu ấy hoặc mới yêu nhau, da mặt cậu ấy mỏng lắm, ôm nhau còn ngại cơ.. giờ thì.. haizzz, dày lên theo cấp giai thừa rồi, lại đến lượt tôi ngại

28.
Tôi hay ăn và cậu ấy thì... hay ngắm tôi ăn ( không biết có phải thế không nhưng thôi cứ tự nhận?) khi đọc "một đêm, một ngày, một năm, cả đời" , tôi vó nhớ Hà Du Cẩn từng mong được người mình yêu nhìn mình ăn mà thôi. Lúc ấy không hiểu tại sao. Nhưng bây giờ mới biếy, thật ra, được người khác ngắm mình ăn cũng là một loại hạnh phúc.

29.
Tôi thường không có thói quen nhìn thẳng vào mắt người đối diện khi nói chuyện, đặc biệt là lúc không tự tin. Điều ấy là một điều bất lợi khi giao tiếp. Tôi cũng cố gắng để sửa lắm nhưng không được. Thế nên khi G cứ nhìn tôi, mắt tôi đảo liên hoàn :v không dám nhìn thẳng cậu ấy

30.
Đứng rửa bát tự nhiên muốn viết 1 quyển sách về chuyện tình của tôi. Đọc "all in love" và " anh k thích thế giới này, chỉ thích em" cảm thấy rất giống :3. Nhưng tình yêu của tôi không có, hoặc chưa có quá khứ quá dữ dội. Nhưng, tôi thấy may mắn vì điều ấy. Có trải qua mới biết, khó khăn là một thứ rất đáng sợ, không hề lung linh như trong truyện. Có thể sau này tôi cũng sẽ có quá khứ như thế, sẽ phải chờ đợi, chỉ hi vọng cái kết sẽ viên mãn.

31.
Tính tôi khi đi vơi bạn bè và khi đi với G khác nhau 1 trời một vực. Khi đi với lũ bạn tôi thì tính như đàn ông, dáng đi như vịt, nói chung là không có 1 tẹo con gái nào. Còn khi ở bên G thì nhõng nha nhõng nhẽo. Cái này người ta gọi là " có gấu nó phải khác :v"
Thỉnh thoảng tôi sẽ bị lẫn tính cách, đi với G bị lộ tính đàn ông, ngồi như đại ca. Lúc ấy G bảo " em sợ đại ca quá :v :v". Người ta có cố ý đâu mà

32.
Thỉnh thoảng ngồi chan chán, tôi lại khoác vai cậu ấy :
- Cưng thấy không, cả cái đường quốc lộ dài dằng dặc này là đất của anh
-...
- lại còn chỗ không khí này nữa, úi dồi ôi, anh thầu hết đấy, cưng cứ hít thoải mái
-...
- đây này, người ta ở sang nhất là khách sạn 5 sao, anh cho cưng ở hẳn khách sạn ngàn sao luôn, cưng thấy theo anh sướng không?
-...
Tôi mà tửng lên thì cậu ấy chẳng có lời nào để diễn tả sự bất lực cả :v

33.
Chả biết từ lúc nào tôi thích gặm tay cậu ấy, rất ngập răng :v
Ngồi gặm xong sẽ đếm nốt răng trên tay, nhìn rất thích mắt :3
Có lần nhìn như vết đỏ đỏ phát ban :v

34.
Hôm nay có một chuyện buồn, chủ yếu là do hụt hẫng và hoang mang. Đáng ra mình có thể vượt qua chuyện ấy một mình, dễ dàng thôi. Nhưng cậu ấy lại biết mình đang buồn. Có người hiểu được tâm trạng mình như thế, mình sẽ bị yếu đuối. Mắt đã ngân ngấn rồi, nhưng thật may mình kìm lại được. Không muốn khóc trc mặt người thương, dù thế nào cũng phải mạnh mẽ, và ổn hơn bao giờ hết.

35.
Có lần cùng vớI lớp trưởng lên thảo luận với cô về kịch bản phim của lớp. Lúc đang nghe cô nói với lớp trưởng, tôi quay xuống lớp. Cả khu ấy ai cũng làm việc riêng, chỉ trừ cậu ấy vẫn nhìn tôi. Lúc ấy cảm gíc như cậu ấy sẽ mãi nhìn tôi vậy. À vâng, chỉ là cảm giác thôi vè lúc sau cậu ấy đã lăn quay ra ngủ mất rồi '_'
36.

Đặt chiếc bút chì gỗ xuống bàn, chiếc bút chì quay vòng vòng theo dòng chữ trong trang đề đang bỏ dở. Điện thoại vẫn k báo nhận được tin nhắn.
- hôm nay lại không chữa đề được rồi
Thở dài một chút, lau chút nước còn sót lại đuôi mắt, cầm điện thoại lên.
- chẳng bao giờ dỗi được cậu ấy lâu cả.
Tôi onl, cậu ấy onl, nhưng lại chẳng ai nt cho ai trước. Tôi đợi cậu ấy, còn cậu ấy thì không.
Thư nhắn tin. Nó đang chán đời. Tôi vẫn trả lời rất vui vẻ, đến nỗi nó còn phải thốt lên
-m lúc nào cũng như thế này nhỉ".
-Ừ :v t chẳng bao giờ buồn cả
-gấu m còn onl k
- gấu đi ngủ cmnr
Con zai nhắn tin, chọn nhạc. Chỉ rep lại
-t đang thái độ lồi lõm. T mệt...
K dám đợi nó hỏi, tôi vội hỏi tiếp
- m kể gì đi, m giờ thế nào rồi.
Tán chuyện vài câu, chọn nhạc một chút, tâm trạng vẫn chẳng bao giờ khá lên, lại còn là chọn nhạc buồn, thật trớ trêu.
Nói đến trớ trêu, hôm nay chính là một ngày đầy rẫy những điều ấy. Có điều, tôi mệt mỏi vượt qua từng thứ một, nhưng điều cuối ngày như một giọt nước, làm tràn li tất cả.
Sáng cậu ấy lên bảng, và một người. Tun quay xuống hỏi tôi, " đau không" với cái mặt nham nhở.
- t không '_'
"T chỉ mệt thôi"
Chiều lại là những câu truyện vu vơ.
Ca địa, Tun lại hỏi tôi
- m như con chết trôi, con nghiện thế? Nghiện gấu m quá r à?
- t buồn ngủ
"Và t cũng mệt nữa"
Giật mình. Kết thúc cuộc trò chuyện nhạt nhẽo vs Thư, góp ý ít nhạc với con zai, trêu đùa nhạt nhẽo với icon cười vật vã, nhưng cả 2 cùng k cười.có những lúc, đằng sau những icon cười đó là một nỗi buồn vô tận, nhưng lại chẳng thể nói cho ai, chỉ cười thôi.
Nhắn tin cho Thắng, xin lỗi và thông báo hôm nay k đủ sức chữa đề, định đi ngủ sớm.
Cuối cùng lại không ngủ được
Đọc lại chút tn. Tin nhắn mà tôi chủ động gửi cũng đã là 1 giờ trước. Khi tôi chèn ép hết cảm xúc để nt thì cậu ấy cũng đi off 5p. Thật trớ trêu. Chờ đợi một cách mệt mỏi 1 tn điện thoại từ cậu ấy. Không có.
Những tin nhắn đứt quãng với con zai.
Và đi ngủ. Hôm mệt rồi. Đi ngủ để ngày mai lại cười.
37.
Hôm nay rất mệt.
Sáng bừng tỉnh khi đt rung. Tin nhắn của cậu ấy. Hôm qua mệt nhưng không ngủ được, nên nghe nhạc để dỗ giấc ngủ, tắt chế độ máy bay.
Mở mắt, nặng trịch. Đầu váng vất và cổ họng đau rát. Hết thứ này đến thứ khác chèn ép.
Ốm.
Quen với sự khoẻ mạnh làm mình quên mất việc bị ốm mệt mỏi đến thế nào.
Quen với việc có người thương cũng khiến mình quên mất một mình là như thế nào.
Hôm trước đóng chiếc móc nối của flashcard, ngón tay rát, đau nhức và hằn tím. Ngón tay và cổ tay mình vốn đã yếu. Lúc ấy chỉ ước gì, có cậu ấy ở đó, cậu ấy sẽ đóng hộ mình.
Sáng nay cũng đóng chiếc móc. Cậu ấy ở ngay bên cạnh thôi. Nhưng không được rồi!
mình nhận ra thực ra mình vẫn có thể tự đóng chiếc móc đáng ghét ấy.
Mình bỗng nhận ra mình đang có thói quen ỷ lại và dựa dẫm, ra vẻ mệt mỏi để ai đấy thương, ra vẻ yếu đuối để ai đấy quan tâm.
Trước mình không thế.
Thói quen thật đáng sợ!
38.
Muốn vui vẻ để k lm căng bầu k khí, nhưng lại k làm được. Mình vốn không kiềm chế được cảm xúc mà
Thái độ k tốt quá
Xin lỗi.
39.
Giả sử mà mệt quá thì buông tay được không?
40.
Ngủ đi em, thức dậy em sẽ ổn hơn. dù em có buồn hay mệt thì thế giới này vẫn quay. Em chẳng là gì cả.
41.
Thật xin lỗi, hôm nay là em không tốt, em sẽ cố gắng sửa. Có kẽ khi anh đọc được những dòng này thi.mọi chuyện cũng lùi xa rồi. Chỉ là... thật xin lỗi..
42
Lần đầu tiên nhắn với cậu ấy ít thư thế. Cố lên nào! Thật ra đầu chỉ toàn nghĩ về cậu ấy mà thôi.
43.
Mỗi ngày xem video cậu ấy tập là một ngày mình bắt cái lười của mình cuốn xéo để tập. Dù ít hay nhiềi, cũng tập, vì cậu ấy làm được thì mình cũng phải làm được!?!?
44.
Em đang rất bình tĩnh. Em bình tĩnh tách em ra để nhìn em, như em vẫn thường làm.
Em biết mình đã sai.
Em ngang ngược, em vô lí, nhưng em chưa bao giờ cãi lại cho cái sai của mình.
Nhưng T nói, do mình thôi.
Anh k hiểu được, chắc chắn vậy. Nhưng, em biết em sai, em biết em vô lí, nhưng em vẫn bảo vệ em.
Vì, nếu em không bảo vệ em, thì ai sẽ làm điều ấy? Không, em có thể tự bảo vệ mình, em chẳng cần ai cả, kể cả anh, vì rồi sẽ không có anh, rồi anh cũng sẽ quay lưng về phía em, em chỉ có em mà thôi.
Hôm nay em đã k giữ được một cái đầu lạnh.
Hôm nay em đã không giữ được 1 con tim bình thản.
Hôm nay em muốn dỗi cả thế giới.
Hôm nay em sai.
Em biết em ích kỉ. Em biết em xấu xa.
Nhưng vậy thì sao chứ?
Tại sao mọi người đều có thể ích kỉ xấu xa, còn em thì không à?
Em nhìn thấu bản chất của nhiều người, những cái mà anh nghĩ sẽ k bao h xảy r, k bao h tồn tại. Em đã chứng kiến.
Em không đề cao em. Em chẳng muốn hiểu ai bao giờ.
có những điều, em chẳng bao giờ nói ra, dù biết rất rõ ràng.
Vì em không muốn.
Ồ, em đang dở người.
Khi nào đó, anh đọc được cái này. Mọi thứ cg đã lùi xa.
Anh đừng bận tâm.
45.
Có một đêm từng lảm nhảm nhiều với cậu ấy. Lúc tắt điện thoại, tự đập mình mấy cái. Lại dẩm r...
46.
Hôm nay lại dẩm.......
Chuyện cũ chưa bao h là chuyện tốt, cái j k nên lôi lại thì đừng nhắc lại...
Nhưng mà ức '_'.. chẹp.....
Thế chọn ức hay chọn lôi lại?
Đờ mờ, mình ích kỉ vlllllll
19/03/2017
Mây mùa hạ màu xám
Nắng mùa hạ mà đen
Em thấy gì?
Lâu lắm mới lại phóng hết ga trên đoạn đường dài. Tiếng bóp còi, tiếng chửi rủa phía sau. Lạng lách, k về nhà. bức tường sơn đen, bọn trẻ nghịch ngợm, con đường xóc nảy. Tai ù ù tiếng gió.
Pass
47.
Có lần nhây nhây vs cậu ấy. Lúc cậu ấy định cù tôi thì tôi lăn quay ra ăn vạ. Cậu ấy bất lực chỉ đành ôm tôi thật chặt. Ừm, cảm guác được ôm chặt thật chặt cũng thoải mái lắm
48
Cảm ơn... vì tất cả <3
N&G
49.
Em yêu từng hỏi tôi vì sao có thể yên bình như thế. Tôi chỉ cười thôi, chẳng phải tự nhiên mà chúng tôi có thể yên bình không cãi bhau như thế. Tôi nghĩ 1 phần có thể do cả tôi và câuh ấy đều khá.. bình thường và thoải mái, nói hoa mĩ là đần.. hừn, tôi cũng k biết vì s chúng tôi có thể yên bình như thế. Mỗi người nhường 1 bước là yên bình thôi.
50.
Không biết sau này sẽ như thế nào nhưng tôi rất hài lòng với tất cả mọi thứ hiện tại
51.
Thỉnh thoảng tôi nhớ cậu ấy phát điên, chỉ muốn ngay lập tức lao vaòng ngực cậu ấy, hít hà cái mùi hương đaẹc trưng và dụi thật
mạnh.
52.
27.04.2018
Nhanh thật, đã 1 năm trôi qua rồi. Đến mình cũng không ngờ là mọi thứ lại nhanh đến như thế. Mình và cậu ấy vẫn yêu nhau, vẫn đều đều như thế. Xung quanh mình, bạn bè mình cũng xảy ra nhiều chuyện, nhưng thật may là chúng mình vẫn bình yên. Thi thoảng có cãi nhau đôi ba bận nhưng rồi cũng hết. Cuộc sống bình yên, tình yêu bình yên. Ở chốn hà nội này, cậu ấy làm hà nội bớt xa lạ. Nhiều lúc cg mệt mỏi nhưng có cậu ấy, cs bớt khó khăn hơn nhiều.
Đọc lại mới thấy, trong 1 năm qua, mình có trưởng thành lên và cũng không trưởng thành lên. Ai rồi cũng khác, theo thời gian, một số thứ còn ở lại, một số thứ sẽ mất đi.
Thứ ba ngày 8/5/2018
Thật ra, yêu người cùng tuổi, nhất là người đang trưởng thành cũng rất dễ tủi thân. Người ấy cái gì cũng tốt, chỉ duy nhất một điều đó là người ấy k phải là người có thể để tôi dựa vào lúc khó khăn. Quả thật, tôi từng ao ước giá như người ấy trưởng thành hơn một chút, biết cách thể hiện sự quan tâm hơn một chút, thì có lẽ tôi cũng không tủi thân đến thế này.
Cũng thật may, giai đoạn này, không ai đến khiến tôi lung lay.
Thật ra, tôi luôn là người lạc quan. Và cũng nhìn nhận vấn đề theo hướng lạc quan. Tôi có thể trưởng thành lên chứ, phải không. Thay vì dựa dẫm , vì k dựa dẫm đc nên tôi phải tự mạnh mẽ. Nghe thật sến súa nhưng trong vđ của tôi, tôi thấy mình thật mạnh mẽ, để có thể sẵn sàng đón nhận những thứ sắp diễn ra. Và cũng thật mệt mỏi.
Thật ra, tôi cg chỉ mong ng ấy an ủi đc cho tôi vài câu, kể cả nhưngx câu sến súa mà fb nhan nhản, tôi cg cảm thấy đc quan tâm hơn rất nhiều rồi. Tiếc thay, chúng tôi có những sự khác nhau. Và sự bày tỏ cg khác nhau.
Nhiều lúc tôi muốn lm không khí trùng xuống 1 chút, muốn giãi bày lòng mình một chút, muốn được quan tâm an ủi một chút. Nhưng rồi, cũng chỉ thế. Không biết bao nhiêu lần tôi bỏ cuộc ... đang cảm xúc thì phải dọn tủ nên lại vui trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro