Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#61

Tuổi 17 của tôi bắt đầu với nhiều điều mới lạ. Suy nghĩ, hành động đều trưởng thành hơn nên có một số việc rất khó giải quyết. Cùng với đó, suy nghĩ trong chuyện tình cảm cũng không còn vô tư như trước nữa. Tất nhiên, ở độ tuổi này cũng có vài lần rung động, không phải với những người khác nhau. Những lần rung động ấy chỉ dành cho một người, duy nhất. 

Tôi với cậu ấy không phải mới gặp, hay tình cờ, hay xa lạ. Chúng tôi quen nhau được 1 năm. Khoảng thời gian đó  cũng trò chuyện, hỏi han đôi lần. Câu chuyện giữa chúng tôi chỉ là những lời xã giao, không thân thiết. Chúng tôi cứ như vậy một năm rưỡi.

Nói thể nào nhỉ? Tôi quen rất nhiều chàng trai nhưng cậu ấy có gì đó rất đặc biệt. Tôi chưa bao giờ có thể nắm bắt được suy nghĩ và hàng động của cậu. Cũng chưa bao giờ hiểu được ý nghĩa trong lời nói của cậu một cách nhất định. Thực sự, cậu rất khó hiểu. Cậu không muốn thân với mọi người, thậm chí một người cũng không. Không để ai hiểu mình nhưng cậu ấy cũng không hiểu chính bản thân mình. Nói chung là, dù tôi đã cố gắng hết sức, vẫn không thể hiểu được.

Tôi cũng không nhớ tại sao tôi lại thích người ta. Chỉ là, vào một ngày, tôi biết chàng trai ấy bị người yêu phản bội,và câu chuyện bắt đầu từ đây.  Với một người đã bị phản bội một lần, vẫn tiếp tục đặt tin tưởng và lại bị đâm lần nữa, thực sự rất đau khổ. Nhưng mà, cậu ấy vẫn cười, vẫn bình tĩnh, vẫn tỏ ra không có chuyện gì. Vậy nên, tôi thương cậu ấy. Sau đó rất nhiều lần tiếp xúc, nói chuyện, tôi nhận ra cậu ấy rất khó để hiểu, khó để nắm bắt. Tôi lại thích con người bí ẩn của cậu ấy. Với một đứa con gái, dù thích ai nhiều đến mức nào cũng phải giữ lòng tự trọng cho mình, tôi cũng thế. Vì thích một người quen nên việc bắt chuyện cũng không có gì khó khăn. Tôi nhắn tin cho cậu ấy, tất nhiên vẫn giữ nguyên cách nói chuyện của mình, không quá khích. Ồ nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Đôi khi, trong cuộc trò chuyện của chúng tôi, cậu ấy " rắc thính" một hai lần, oh và tất nhiên, tôi mắc " thính". Vậy là đã nhắn những câu ngu không tả được, mỗi khi đọc lại là muốn cắm luôn đầu xuống đất. Chắc ai khi crush cũng thế thôi phải không? Sau đó, tôi quyết định, dù crush có rải đầy đường cũng mặt lạnh đi qua. Và thế là tôi thành công đó ạ. Khi đó, cậu ấy sẽ nhắn lại và tôi có cớ để nhắn thêm. Nhưng, đơn phương vẫn chỉ là đơn phương....
Dù tôi thích cậu ấy rất nhiều, ai cũng biết, mà cậu ấy vẫn không cho tôi cơ hội. Giờ đây, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn thích cậu ấy, thích rất sâu. Đến cuối cùng, tôi biết, cậu ấy cùng sẽ không đứng lại, quay đầu, đợi tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro