Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#57


"Xin chào,

Tôi là KiO - Người viết những dòng sắp xuất hiện.

Còn bạn? Bạn là ai khi đang đọc những dòng tôi sắp viết?"

Khá lâu mới có một buổi tối rảnh rỗi, ngồi đây và kể lại những ngày qua của tôi.

Khi ai đó nhắn tôi hỏi rằng : " How are you these days?"

"Same as usual" ?

  Thường thì tôi sẽ trả lời như vậy đấy. Nhưng, giờ thì không đâu. Mọi thứ, tất cả mọi thứ đi xuống một cách không phanh, sụp đổ và tan nát. Chấm hết? Đúng là như vậy đó. Tôi không kịp trở tay với những thứ vừa xảy ra. Chúng cứ nối đuôi nhau liên tiếp lăn xuống dốc và đè lên đầu tôi...

  Bạn đoán xem tôi sẽ làm gì sau đó? Tất nhiên, không làm gì cả. Tôi đứng đó, nhìn và chỉ nhìn thôi bởi vì tôi không biết làm thế nào hết. Hay đúng hơn là không biết làm gì với chúng. Não tôi rơi vào trạng thái rối loạn. Và cuối cùng, tôi buông bỏ tất cả.

  Sau đó, ngay sau đó thôi, mọi chuyện vẫn tiếp tục theo chiều hướng đi xuống. Gia đình, bạn bè, học tập, công việc, vân vân và vân vân... Bạn biết đấy, khi rất nhiều áp lực đè lên đôi vai mình, bạn sẽ làm gì? Dù đã chuẩn bị rất tốt cho câu hỏi đấy, dù tin rằng khi điều đó xảy ra mình chắc chắn sẽ xử lý một cách thật " perfect" nhưng cuối cùng thì sao? Tôi mắc phải trầm cảm nhẹ.

   Thử nghĩ đi, một hội chứng tôi sợ hãi nhất, không bao giờ muốn rơi vào nhất và luôn tử nhủ bản thân sẽ không được dính tới thì bây giờ nó lại đang bủa vây cuộc sống của tôi. 2 tuần, 3 tuần rồi 1 tháng và đến giờ đã là 2 tháng...

  Bạn là người bình thường và đôi khi bạn thấy sợ những người mắc hội chứng trầm cảm. Họ rạch tay, đập đầu, phá đổ mọi thứ để họ thấy thoải mái. Còn với bạn, đó là việc làm kì dị.

Tôi sợ trầm cảm khi tôi còn là một người bình thường.

Tôi thích chúng khi chính bản thân là người trầm cảm.

Trầm cảm mang lại cho tôi cảm giác rất dễ chịu, có lẽ vậy. Nói ít hơn, ghét giao tiếp, ăn nhiều ( nhiều đến nỗi tăng 5kg trong 1 tuần), hay cáu gắt,... Cuộc sống tôi bình lặng hơn.

   Nhưng thực ra, tôi vẫn nên khuyên bạn, đừng để bản thân mắc phải hội chứng này. Khi bị bố mẹ đánh mắng, tôi không còn thói quen cãi lại hay khóc lóc nữa. Tức đến mấy tôi cũng sẽ nhịn đến lúc ở một mình, đập phá đồ đạc hay sẽ đấp thật mạnh vào tường.

" Có đau không?"

" Có, nếu là bạn.

Thoải mái, dễ chịu, nếu là tôi"

Hay nhiều lúc tôi tự hỏi: Không biết cảm giác chết thế nào nhỉ? Linh hồn ta sẽ ra sao? Ta sẽ làm được gì? Và thế là.... Tôi thử chết. Nín thở đến khi nào mắt mờ hẳn đi, lặn dưới nước thật lâu. Nhưng chưa bao giờ thành công. Một ai đó luôn xen vào những lần thử của tôi. Thật bực mình.

  Hồi trước thay vì lấy dao rạch tay như những người trầm cảm khác, tôi sẽ lấy kim chọc vào bất cứ chỗ nào mình muốn( như lúc bé hay bị vậy). Bình thường mà đúng không?

  Mẹ từng hỏi tôi là: " Dạo này con sao thế? Ngủ say như chết luôn ấy". Tôi sẽ lấy lý do là thiếu ngủ, mất ngủ để mẹ đỡ lo lắng. Sự thật thì không phải thế. Lúc trước, tôi sẽ luôn tỉnh vào 7h hoặc muộn nhất là 9h sáng, luôn tỉnh khi có tiếng động nhẹ. Còn bây giờ, ngủ đến nỗi điện thoại kên 4 tầng ing ỏi vẫn không tỉnh. À rồi sau đấy mẹ gửi cho tôi một bài viết đại loại tiêu đề là " Bạn đã đến quá gần với cái chết mà không hề biết". Trong đó nó có cái liên quan đến việc ngủ quá sâu. Ừ nó cũng không sai đâu. Vì thực ra lúc đó tôi đã nghĩ mình chết thật  cơ. Kiểu như tôi mơ thấy mình đang ở một nơi như thiên đường vậy, hay đơn giản là một nơi vô cùng yên tĩnh và ít người. Trong giấc mơ ấy, tôi sẽ gặp một người mà tôi không muốn rời bỏ. Tôi sẽ phải quyết định xem ở lại với họ hay trở về với gia đình.

  Cô bạn bàn bên của tôi, có lần trả lời ảnh tôi đăng như thế này: " Nhảy xuống biển, cậu sẽ tìm được một nơi bình yên, một cuộc sống không phải va chạm, tranh đấu, ngập tràn niềm vui. Những điều đó sẽ chỉ xảy ra cho riêng cậu thôi. Tớ biết như vậy sẽ giải thoát cho cậu nhưng còn những người khác thì sao? Gia đình cậu, họ sẽ nghĩ như tớ nhưng nỗi đau mất cậu sẽ không thể nguôi được. Họ chỉ lấy đấy là cái lý do để tự an ủi bản thân họ thôi. Cậu nhảy xuống. Cứu được thì cũng sẽ mất trí nhớ, vấn đề về thần kinh,... Không cứu được thì lại là về khổ bố mẹ. Mà thế nào đi nữa cũng khổ những người xung quanh....." . Chính lời nói ấy đã kéo tôi về thực tại, đã khiến tôiphari suy nghĩ lại. Nó đã khiến tôi có động lực để chống lại trầm cảm.

  Tôi không thực sự là người trầm cảm. Tôi trầm cảm nhưng một nửa vẫn đang chống lại nó. Trầm cảm không phải là một điều tốt vì nó có thể dẫn con người đến cái chết. Trái lại, trầm cảm cũng không thực sự xấu vì nó khiến người ta cảm thấy thoải mái hơn khi tự hành hạ bản thân (Self harm). Vậy nên, dù thế nào đi nữa hãy đối xử thật tốt với những người trầm cảm. Vì một lời nói, một hành động của các bạn có thể khiến tâm trạng họ trở nên tệ hơn và dẫn đến những hành vi, suy nghĩ tiêu cực.

  Còn đối với những người đang trong giai đoạn trầm cảm –giống như tôi đây – xin hãy cố gắng hết mức có thể đề thoát ra khỏi nó, tìm lại cho mình một niềm vui mới trong cuộc sống. Ngoài kia, vẫn còn có những con người chờ đón bạn, vẫn còn những điều bạn chưa thấy, những mưo ước chưa thành. Vậy nên cố gắng đừng bỏ lỡ mọi thứ nhé. Yêu các bạn!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro