#12 Chúng ta đã từng là điều đặc biệt của nhau
Hà Nội, nắng gắt
Hôm nay, ngay khi gặp cậu, mình sẽ nói cho cậu biết: Mình yêu cậu. Nhưng không. Mình đã không có cơ hội nói điều đó với cậu...
"Xin lỗi, anh yêu em..."
Lời cuối cùng cậu giành cho mình...
Mình không biết điều gì đã xảy ra nữa... chỉ biết lúc ấy chị ôm mình khóc, bố mẹ cậu ôm cậu khóc... Còn cậu, nằm đó, im lìm...
Cậu không dỗ mình nữa sao?? Không còn ai ôm mình vào mà vuốt ve an ủi nữa rồi. Cậu đi rồi...
Đó là điều không muốn thừa nhận cũng phải chấp nhận...
Cậu biết gì không? Ở một khoảnh khắc nào đó, chúng ta sẽ trở thành điều đặc biệt của nhau. Dù bị thời gian vùi lấp nhưng dẫu có ngàn lớp bụi bao phủ thì những khoảnh khắc ấy vẫn còn ở đó, vẫn sáng chói và lấp lánh. Chỉ cần ta gạt những lớp bụi kia, vẫn có thể thấy được thứ tình cảm xinh đẹp ấy.
" Đâu cần phải lãng quên, vì vốn dĩ lúc ấy, chúng ta đã trở thành điều đặc biệt của nhau". Nên đừng bắt mình quên cậu nữa nhé? Vì thực chất đã không thể quên được...
Mình yêu cậu. Rất nhiều...
An nghỉ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro