Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11 Hối tiếc

00:58
170206
Một năm nữa lại qua...
Tôi không biết cảm xúc của tôi lúc này là gì. Hỗn độn... Một đống cứ chen lấn, giẫm đạp nhau. Chỉ là thấy trong lòng khó chịu, cứ một lúc lại thở dài. Chẳng biết đang hối tiếc điều gì nữa...
Một năm qua, quá nhiều chuyện xảy ra. Tháng 3, tháng 4 còn lo lắng chuyện thi cử. Hạ đến lại hớn hở đi du lịch. Sang thu lại cắp sách đến trường với nỗi lo sợ gặp bạn bè, thầy cô mới. Đông qua là lúc tôi ngẩn ngơ với chuyện tình đã kết thúc của mình.... Một chút hoài niệm, chút thương nhớ...
Tình cảm vẫn là câu chuyện khiến nhiều người khổ tâm... Và tôi cũng đâu ngoại lệ...
Lần đầu gặp nhau, chúng ta không biết được thân phận. Với tôi anh là ân nhân. Trả ơn là nhiệm vụ của người được giúp nhưng anh từ chối không để lại gì. Nghĩ kiếp này tôi nợ anh nhiều đến vậy, không biết bao giờ trả hết. Anh nói tôi rằng: "Kiếp này không hết vẫn còn kiếp sau, sau nữa. Không thì... kiếp này để anh nuôi em coi như là trả hết rồi?"
.............
Ngày đó nghĩ mọi chuyện đơn giản lắm. Yêu là yêu chẳng nghĩ ngợi gì. Yêu, mọi thứ đâu dễ dàng đến vậy... Tôi đã dành hết thanh xuân của mình cho một người. Một người mà tôi yêu hết tâm. Thời gian ấy mọi điều đều không quan trọng bằng anh. Tôi yêu anh một cách mù quáng. Nỗ lực hết mình để anh công nhận tôi, để xứng đáng đi bên anh. Ngày người nói yêu tôi là ngày hạnh phúc nhất. Tôi đã khóc rất nhiều. Một lời đủ để bù đắp cho gì tôi bỏ ra. Những ngày tháng đó chúng tôi đã thật vui vẻ, đã thật hạnh phúc. Có lẽ với tôi là như vậy. 
   Anh đã làm rất nhiều điều vì tôi. Vậy mà... vì tính ích kỷ của mình tôi đã làm anh khổ. Cô gái thích anh bảo tôi vô dụng chỉ biết đòi hỏi anh mà không biết anh đã vất vả thế nào để làm tôi vui. Tôi hối hận... Nhưng thời gian chẳng còn nhiều để bù đắp...
  Anh bỏ tôi đi. 2 năm sau đó. Đi lặng lẽ. Một nụ hôn thay cho lời từ biệt. Một nụ cười cho người ở lại... Tôi đã trách anh vì đã không thương tôi. Đã bỏ tôi đi quá sớm. Tôi còn chưa bù đắp hết những gì anh làm cho tôi. Quãng đời còn lại anh bảo tôi phải sống sao đây? Không thể vui vẻ nếu thiếu anh. Không thể hạnh phúc nếu không phải anh. Cũng không thể tốt hơn nếu chỉ có một mình tôi...
   Và rồi người ta hỏi tôi
                "Thanh xuân là gì?"
                        "Hối tiếc"
Hối tiếc vì đã không nói lời yêu anh sớm hơn. Đã không bên anh nhiều hơn. Đã không làm được nhiều thứ cùng anh...
  Những lời hứa của chúng ta,
  Những dự định của chúng ta,
  Tương lai của chúng ta,
  Gia đình nhỏ bé mà ta mong muốn.
  Thôi thì,
  Để sau đi anh.
  Kiếp sau,
  Ông trời thương ta,
  Sẽ cho kiếp duyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro