Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sốt

1.
Mùa hè đang ở trong giai đoạn đỉnh điểm của nắng nóng, trời Hà Nội nắng như đổ lửa, hôm nào đi làm về dường như toàn bộ sức lực trong người tôi đều cạn kiệt, cảm tưởng như chỉ cần có thêm gió lào nữa thì đây chính là cái nóng ám ảnh ở Nghệ An vậy. Trở về trong căn phòng trọ bé xíu đầy mùi chuột, thời tiết oi bức làm con người ta ngột ngạt đến khó chịu. Dường như mọi thứ đã quá bình thường nên cuộc sống đã cho tôi thêm nhiều thi vị. Tuần trước, tôi bị sốt.

Cái cảm tưởng trán mình bắt đầu nóng lên hoặc người mình bắt đầu lạnh đi, chân tay bắt đầu run rẩy, chưa bao giờ mà tôi thấy cái quạt trần ở công ty lại lạnh đến như vậy. Tôi về nhà uống hạ sốt ngủ qua đêm mà cảm tưởng như bản thân mới được tái sinh. Cơn sốt cứ đến rồi đi liên tục trong nhiều ngày khiến tôi phải đi bệnh viện để kiểm tra, thật tình là người tôi đã kiệt sức đi sau nhiều lần sốt đi sốt lại. 

Tôi đến bệnh viện gần chỗ tôi ở là bệnh viện thuộc một trường đại học, đáng tiếc là thẻ bảo hiểm y tế của tôi không áp dụng được vì không đúng tuyến, để làm các xét nhiệm thì tôi phải đóng hơn một triệu, con số dường như là không thể đối với một đứa nghèo như tôi, tôi khóc, khóc vì mệt mỏi, khóc vì tủi thân, khóc vì bất lực. Nói thật, tôi không phải là người dễ nước mắt, nhưng trong hôm nay không hiểu sao tôi khóc nhiều như vậy. Tôi đi đến bệnh viện mà thẻ bảo hiểm của tôi có thể được sử dụng đúng tuyến, sau khi làm các xét nhiệm tôi được bác sỹ bảo rằng chiều đến lấy kết quả. Chiều đến siêu âm xong tôi đến lấy kết quả, não tôi tưởng rằng tôi sẽ được kê thuốc rồi về uống nhưng không, bác sỹ bảo rằng tôi phải nhập viện để điều trị do men gan của tôi quá cao, tôi được chỉ định ứng tiền vào  viện và làm thủ tục nhập viện. Tôi phải nhập viện để điều trị men gan, tôi vừa gọi điện cho Ong vừa khóc thút thít vừa kể, vừa vay tiền, Ong hết tiền rồi, chắc do tôi vay nhiều quá đến nổi Ong cũng hết tiền rồi. Kể sơ qua, Ong là bạn cùng phòng của tôi, cũng là bạn của tôi thời cấp ba, chúng tôi đỗ một trường đại học rồi ở cùng nhau, ong cũng là chỗ tôi thường xuyên mượn tiền, mượn đến khi cả hai cùng hết tiền thì thôi. Sau đó tôi mượn tiền chị Monica, đây là chị họ của tôi, chị hơn tôi một tuổi và hiện nay đã đi làm. Tôi cả nhắn tin cả khóc thút thít, khóc vì cô đơn, khóc vì tủi thân, tôi chỉ có một mình lại không có tiền, tôi cô độc đến lạ, tôi cảm tưởng như bản thân là chú chim nhỏ lênh đênh trên mặt biển, cố gắng bảo với bản thân rằng đừng lao đầu xuống biển.

2.
Tôi thanh toán tiền tạm ứng phí xong thì vào viện, bệnh viện bẩn hơn tôi nghĩ, mọi người ở đây đều mệt mỏi, tôi chỉ có một mình nên những người xung quanh đều thân thiện và quan tâm tôi, dường như mọi thứ đều ấm áp hơn hẳn, tối đến Ong đem những đồ cần thiết, tôi chuyền dịch rồi ăn cháo, ăn bao nhiêu thì nôn bấy nhiêu. Sau vài lần sốt tiếp theo ở bệnh viện thì tôi cũng đỡ hơn và bắt đầu ăn uống thấy ngon miệng hơn. Buổi tối đầu tiên có một em gái mới nhập viện, bảo rằng ở trong phòng có người ngáy nên em không ngủ được, phải ở một nơi thật yên tĩnh mới ngủ được, nghe nói xong đã thấy khó rồi, tất nhiên là dù có nói thế nào thì vẫn phải nhập viện thôi, chuyện thì xào xáo lên nào là không có bảo hiểm, lại trúng mùa thi của trường. Tôi tự cảm thấy may vì tôi đã hoàn thành xong các môn trên trường, tôi mới đi thực tập nên xin nghỉ vào viện mất một tuần. Cụ ông bên cạnh thì được cả cụ bà chăm sóc lẫn con trai thay phiên ngày đêm, đồ ăn trong tủ đồ ăn của cụ dường như cảm tưởng ăn vài ngày không hết, ti tỉ thứ không thiếu một thứ gì, Cụ bà bên cạnh thì được hai con dâu thay phiên chăm sóc và một con trai. Tôi ở một mình sáng trưa thì đi mua đồ ăn, tối thì có Ong đem đồ ăn đến, vừa đem đồ ăn đến vừa đem quần áo cần thiết cho tôi, tôi cảm tưởng như mọi thứ tốt đẹp nhất trên đời chỉ có vậy. Tôi vừa mệt vừa nhắn tin gọi điện cho mọi người thông báo tình hình, bố mẹ tôi tất nhiên là người sốt sắng nhất, mẹ chuyển tiền, bố tôi gọi điện cho tôi hằng ngày, để bố tôi chủ động gọi điện thoại thì phải nói là bước ngoặt như nào rồi đấy. Nói vậy chứ bố tôi luôn thương tôi lắm, không thể hiện ra ngoài nhưng tôi biết bố luôn luôn thương tôi. Thấy em gái cùng phòng cứ thúc dục bố về mà tôi thấy đúng là không biết nói sao, tôi cũng muốn được quan tâm lắm mà không có điều kiện như vậy đây. Tôi cũng thấy bản thân đã khác đi rất nhiều, rồi cũng lớn, rồi cũng tự lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro