Ngày mưa đầu hạ
1
Hôm qua dường như là kỳ nghỉ hè cuối cùng trong cuộc đời của tôi. Tôi thực tập vài tháng xong thì xin nghỉ về nhà viết luận văn một tháng rồi mới lết thân ra Hà Nội. Vài ngày nắng đầu tiên của mùa hè khiến tôi như muốn ngất lịm đi. Tôi tự hỏi bố tôi làm việc xây dựng giữa cái nóng oi ả kèm hơi nóng gió lào phả vào mặt này thì thật mới biết bố tôi đã chịu khó như nào. Khi bắt đầu chuẩn bị đồ đã để đi bố mẹ mỗi người dúi cho tôi một ít tiền, tôi đã thực ứa nước mắt, tôi là một đứa khá ích kỷ và luôn trách cứ bố mẹ, tôi nghĩ bố mẹ chả quan tâm gì đến mình lúc nào cũng là người hẹp hòi và khó chịu, khi thấy bố mẹ tất bật xay gạo gói gém cùng tôi từng quả trứng mới thấy chúng quý giá nhường nào. Những lúc thế này tôi mới thấm câu nói không có ai thương chúng ta bằng cha mẹ, một tình thương vô điều kiện.
Tối Ngày chủ nhật tôi tất bật để lên xe khách, ngày hè bắt đầu vẫn oi ả, mẹ tôi cùng tôi giặt vỏ chăn, phơi ruột chăn, bê hai tấm đệm nặng kinh khủng ra đường phơi để chính thức kết thúc mùa xuân năm nay để đón chào những ngày hè. Không khí oi ả, tay chân dính đầy mồ hôi, cảm giác làn gia cứ nhờn rít như có cái gì dích lên da vậy, buổi trưa chiếc điều hòa nhà bên chạy vù vù à nói thật hè đến nó lúc nào chả chạy chứ đừng nói là trưa, tôi thực sự thương thay chiếc điều hòa nhà hàng xóm, hôm nào đi qua tôi cũng thấy nói chạy tất bật. Tôi nằm trong phòng vẫn ngủ ngon lành cảm giác như càng nóng thì tôi ngủ càng sâu vậy. Chiều tối bố tôi và tôi thong thả chuẩn bị đi ra điểm đón xe khách, không khí chiều tối có mây đen kéo đến, gió thổi lồng lộng không mang theo cái nóng như gió lào mà mang theo hơi mát như sắp mang một trận mưa đến vậy,
Mẹ tôi gào lên vào mặt tôi: " Nhanh lên nhanh lên nói là 9 giờ xe đến mà, 9 giờ kém 15 rồi tề, nhanh lên không xe đi mất." Tôi với bố vẫn thong thả bê gạo, bê đồ lên xe máy chở đi. Tôi đưa tay chào tạm biệt mẹ. iêu mẹ.
2
Chỗ chờ xe là một cây cầu nhỏ bắc qua một con rạch, con mương thì đúng hơn vì nó nhỏ, mục đích như là để giữ nước. Những người cùng chờ thường có chỗ ở không xa nhau. Bố tôi gặp người quen đang chào hỏi thì biết được con gái ông ấy cũng bằng tuổi tôi, tôi có thấy cô bạn có dáng người mảnh khảnh và xinh đẹp dù đã đeo khẩu trang, nhìn kỹ tôi mới nhận ra thì ra là Quả Dứa. HaHaHa đây là biệt danh tôi tự đặt trong nhật ký của mình thôi. Tôi biết mặt Quả Dứa vì chúng tôi có cùng tuổi và ở trong cùng một xã, dù cũng không học cùng lớp thời cấp một, cấp hai hay cấp ba bao giờ, nhưng Quả Dứa là người khá nổi bật vì học giỏi và khá xinh xắn, nên đương nhiên tôi cũng không thể không biết, bọn tôi không biết về nhau cụ thể nhưng Quả Dứa vẫn biết tên của tôi. Ấn tượng sâu đậm của tôi về Qủa Dứa là lần bạn ấy chơi thân với một bạn trong xóm tôi thời còn cấp một và cấp hai cho đến nay trưởng thành rồi vẫn thân, được bạn ấy chỉ nên thời học cấp hai có lần bạn ấy đi qua và gọi tôi: "Béo ơi" . Hahaah tôi đã thực sự cười vui vẻ và luôn ấn tượng tốt với Quả Dứa cho đến bây giờ. Tôi với Quả Dứa có chào hỏi nhau và hỏi thăm xã giao vui vẻ, còn nhớ ngày xưa Quả Dứa là một cô gái khá yếu ớt khá là cao gầy, nay nhìn vẫn khá là cao gầy nhưng nhìn đã khỏe khoắn hơn nhiều, dáng người thanh mảnh khiến tôi thực sự khó nhìn ra.
3
Đang trò chuyện với Quả Dứa thì Biên Kịch xuất hiện. Biên Kịch là người bé thua tôi một tuổi, cùng xóm và có anh em họ hàng xa với nhà tôi, tôi với nó chơi với nhau từ bé nhưng bây giờ lớn rồi nên cũng ít chơi với nhau hơn. Mẹ Biên Kịch vừa chở đến nơi thì về luôn vì Biên Kịch bảo không cần chờ cùng. Tôi và Biên Kịch cùng há hốc mồm khi gặp nhau không ngờ lại gặp nhau ở đây, sao về mà không biết vậy, tôi bảo là về cũng lâu rồi mà thấy mày lúc nào đăng Story cũng là những người bạn ở quán cà phê làm thêm ai biết được là mày về chứ. Nó cười haha với tôi, nghĩ cũng phải. Nó về có vài ngày nên đi ra Hà Nội chỉ mang mỗi một cái túi tote kế hợp với nguyên cây đen, trong những người mà tôi quen tôi thường cảm thán phong cách bụi bặm của nó nhất, nó luôn bảo tôi lố lăng khi khen nó vì nói thật ở quê không ai có thể nhìn ra sự cuốn hút trong phong cách ấy như tôi cả. Tôi cảm thán sao nó đem mỗi người vậy nó bảo ngày xưa cũng đem cả thế giới như tôi bây giờ thì đỡ rồi. Biên Kịch tần mần xem đống đồ tôi mang: Bì gạo, túi lớn, túi bé đựng trứng,
Nó bảo :"Ui vitamin à"
tôi đáp:"Trời đất, lọ thôi, đựng cà muối của mẹ mang đi đấy, gạo ngoài kia vẫn còn mà vẫn đem đi này, đam mê." Tôi vui vẻ đáp.
Nó bắt đầu hỏi tôi liên tục hỏi tôi:
"Dạo này như nào, về lâu chưa"
"Tao về cả tháng rồi, chưa mới nghỉ thực tập thôi."
"Giờ ra làm việc tiếp à,"
"Không, ra thi, ra tìm việc thôi."
"Sao không làm chỗ thực tập luôn"
Đến đoạn này là tôi nín lặng, khoảng lặng mà dường như người ta vẫn hay miêu tả trên mấy video hài trên facebook khi được họ hàng hỏi han quan tâm tình hình hình hiện nay vậy, tôi vừa nín cười vừa bảo:"Thôi nghỉ rồi, đang thất nghiệp đầy này, đừng hỏi nữa." nó khua môi múa mép bảo tôi học nghành gì học abc í mà, giờ ngoài Hà Nội đầy. Cả nghe hỏi và trả lời tôi vừa không nhịn được cười đã ngại thì chớ lại còn cố hỏi. Nói thế thôi chứ câu này phải dành cho tôi đoạn tiếp theo đây mới đúng tôi bảo:"Thế bây giờ mày đang học gì rồi, học năm mấy rồi".
Đến đoạn này thì Biên Kịch chết lặng nó im lặng mấy giây, tôi bảo: "Đó nó khó nói như mày cứ hỏi tau về nghề nghiệp đấy." Bố tôi đứng bên bảo nó học sân khấu điện ảnh. Biên Kịch nghỉ học Báo chí tuyên truyền để chuyển ngành học, trong mắt những người lớn tuổi ở quê với phong cách và cách sống của Biên Kịch thì tất nhiên không được mọi người đánh giá cao nhưng nói thật tôi thực sự ngưỡng mộ những người như Biên Kịch, biết mình thích cái gì, dám làm, dám thực hiện những gì mình muốn. Tôi thực sự thích cách sống đó.
4
Trò chuyện một lúc thì xe khách cũng đã đến, tôi lúi húi cất đồ và chuẩn bị bước lên xe, Biên Kịch huých tôi:"Chào bố đi kìa". Nó không nói là tôi cũng cúi đầu đi luôn đấy, dường như từ nhỏ đến lớn nó vẫn luôn tỉnh táo hơn tôi và chỉ đứa ngáo ngư như tôi phải làm gì cho đúng. Tôi vui vẻ chào tạm biệt bố và lên xe. Hai chúng tôi lên xe cùng với Quả Dứa, sau đó phụ xe tách ra tôi đi ra bến xe Mỹ Đình nên ở trên xe, Biên Kịch và Quả Dứa đi Bến xe Nước Ngầm nên lên một xe khác.
Khi tách xe tôi chào tạm biệt cả hai và gặng hỏi với một gương mặt khá gợi đòn:" Ruốt cuộc là mày học ngành học gì vậy".
Nó thản nhiên trả lời tôi:"Biên Kịch...., với điều kiện sau này tao xin được việc". Nguyên văn câu nói của nó là biên kịch gì gì tôi quên mất rồi, chỉ nhớ hai chữ biên kịch thôi, giờ thì biết tại sao Biên Kịch lại tên là Biên Kịch rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro