Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật Ký Của Anh

Hà Nội buồn,23/3/2009!!

Em ah,anh biết em không đọc được những dòng lưu bút này của anh,nhưng anh vẫn viết,anh viết để làm vơi đi nỗi nhớ khi xa em,anh viết để luôn có cảm giác em đang ở bên anh, chuyện trò mỗi khi anh vui,tâm sự với anh mỗi khi anh buồn, nhưng tất cả chỉ là ảo giác,em đang ở rất xa anh,khoảng cách đó không bao giờ có một con tàu nào đưa anh đến bên em được,khoảng cách của sự chia ly,chỉ có tình yêu mới đưa em quay về bên anh nhưng tình yêu đấy đâu còn nữa,trong tâm trí em, chuyện của chúng mình chỉ còn là những kỉ niệm buồn, những kỉ niệm mà anh và em mãi không bao giờ quên,nó đã in sâu vào trong tiềm thức hai chúng mình phải không em???

Ngày anh nhận được giấy báo nhập học cũng là ngày anh biết anh phải xa em,chúng mình không được học cũng một trường nữa em nhỉ,lúc đó anh buồn lắm,buồn khi không được gần em,không được nhìn thấy em cười,anh nhớ lắm nhưng biết phải làm sao khi số phận đã vậy,khoảng cách đó là thử thách dành cho anh và em,chúng mình phải vượt qua nó,nhưng em đã không làm được,anh sẽ không bao giờ trách em đâu,bởi anh biết môi trường học tập của em mà,ngay cạnh lớp anh học cũng vậy, lớp điện 2 giống khoa của em đó,lớp mà chỉ có 3 nàng công chúa sống giữa gần 100 chàng hoàng tử,sẽ có nhiều người quan tâm tới em hơn,những sự quan tâm đặc biệt ấy sẽ làm em dao động,anh chỉ biết giận mình đã không chiến thắng được khoảng cách,không giữ được em,anh biết em không nói ra nhưng anh hiểu được mà,lý do chia tay của em không hợp với những nỗi lầm của anh gây ra,đó chỉ là cái cớ để em thoát khỏi vòng tay anh,nhưng em ơi,anh đã dành hết tình yêu cho em rồi đó,tất cả tình cảm và thời gian anh đã dành cho em,nhưng từng đó chắc không đủ với em thì phải,điều em cần nhất chắc có lẽ là có anh bên cạnh,anh đã cố gắng để được gần em,anh vẫn nhớ chuyến đi đầu tiên anh về gặp em,thật gian nan và vất vả,nhưng anh được đền lại là những giây phút được bên em. Được cầm tay em nghe em nói, những phút giây đó trôi qua thật nhanh em nhỉ, lần đầu tiên gặp lại nhau sau 2 tháng xa cách,anh và em chỉ biết nhìn nhau và cười,và rồi lại buỗn bã khi anh phải trở về,sau chuyến đi đó chúng mình thêm yêu nhau hơn phải không em,anh trở về trong cơn mưa tầm tã nhưng vẫn vui lắm bởi anh đã được gặp em,anh không muốn phải xa em chút nào cả,anh luôn mong tới ngày cuối tuần để được gặp em,c húng mình được gần nhau,nghe em nói cuộc sống vất vả của em,thương em nhiều lắm,nhưng như vậy em sẽ cứng rắn hơn,tự lập hơn phải không,

Em có nhớ ngày em lên hà nội thăm anh không,thật không may cho anh ngày em lên cùng là ngày ba anh lên thăm anh,em ngại mọi người không dám vào nhà trọ của anh,buồn cười thật đó.em đã không được nhìn căn phòng anh ở,những bức tranh em tặng anh,lọ sao em gấp,căn phòng luôn ấm áp,bởi anh cảm thấy có em ở bên cạnh.Hôm đó anh đã đưa em đi chơi công viên thủ lệ,ngồi bên em lúc đó hạnh phúc và lãng mạn thât em nhỉ.anh và em ngồi dưới gốc bằng lăng tím.em ngả lên vai anh đố anh bằng lăng tím tượng trưng cho điều gì hả anh.anh chỉ biết nó tượng trưng cho tuổi học trò thôi em ah,em lại đánh anh,bảo anh ngốc lắm,em bảo nó còn tượng trưng cho tình yêu tuổi học trò như chúng mình đấy anh,tình yêu chung thuỷ và trong sáng nhưng nay có còn đâu nữa em,mỗi khi đi qua công viên ấy anh luôn đứng dưới gốc bằng lăng,anh tự hỏi sao tình yêu của chúng mình không mạnh mẽ và bền vững như cây bằng lăng đó hả em???

Lần thứ 3 anh gặp em cũng là lần cuối cùng cho tinh yêu chúng mình,em đã hiểu lầm anh,anh buồn lắm nhưng anh cũng không giải thích được cho em,giá như lúc đó anh gọi em quay lại thì chắc chúng mình sẽ không phải xa cách như thế này.anh cũng không hiểu tại sao lại để em ra đi và khóc như vậy anh thật ghét bản thân mình,đã khiến em phải buồn nhưng em hãy hiểu cho anh cũng vì anh quá yêu em thôi,cho dù anh làm gì nghĩ gì thi trong trái tim anh chỉ khắc một hình bóng duy nhất là em thôi, sau ngày đó chúng mình như ở hai thế giới riêng biệt,anh biết em đã khóc nhiều lắm khi nói lời chia tay,em làm gì và nghĩ gì anh đều hiểu được mà,vì trái tim em khi đó là của anh,em là người mạnh mẽ,và em đã làm được,em đã cho anh một cơ hội mà anh không biết bởi lúc đó anh đau khổ lắm, anh đã không còn là chính mình nữa.anh không chín chắn trong mọi quyết định chấp nhận để em ra đi,và rồi em đã ra đi mãi mãi không còn lại trong vòng tay anh nữa,anh đau khổ lắm, chỉ biết oán trách mình đã không giữ được em,không thắng được khoảng cách đáng ghét đấy,khoảng cách mà anh mãi mãi không bao giờ tới được

Anh và em đã không còn là của nhau nữa,anh buồn khi ngày gặp em.ngày em đi cùng người khác, anh biết ngưới đó thích và yêu em,em không yêu người ấy,nhưng thấy em như vậy anh buồn lắm,em đã không muốn chúng mình quay lại nữa,anh sẽ chấp nhận,anh sẽ đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình,ngày anh tìm được người đó anh sẽ cho em biết,để em không cần phải lo cho hạnh phúc của anh,từ ngay xa em anh thay đổi nhiều rồi,mối tình đầu tan vỡ đã cho anh nhiều bài học lắm em ah,anh sẽ không làm người yêu của mình đau khổ nữa,sẽ không có sự chia ly nữa,anh sẽ tìm được hạnh phúc của mình vào một ngày không xa nữa,anh mong em cũng vậy,hãy tìm hạnh phúc mới cho riêng mình đi,anh cầu chúc người yêu em sẽ không ngốc nghếch như anh,sẽ không bao giờ để mất em,anh cầu chúc em hạnh phúc,và anh mãi mãi không quên hinh bóng e.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro