Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thứ hai, 20/7

Ôi, lại một buổi sáng tinh mơ với tiếng chim hót và ánh mặt trời vàng hoe chiếu qua mành cửa sổ. Lại một khung cảnh quen thuộc nhưng thật ấm áp và yên bình.

Hôm nay cậu đã không đến trường. Tôi cũng hiểu tại sao, nhưng trong lòng như không thể tha thứ cậu được. Tôi luôn mơ mộng và tưởng tượng tôi là bạn gái cậu, tưởng tượng ra những lúc được dỗi cậu rồi cậu sẽ xin lỗi thật nhiều... Nhiều lúc như thế, tôi cứ lầm thực tại là giấc mộng của tôi. Thôi nào, tỉnh giấc nào!

Không có cậu tôi như mất đi nhận giác. Cả ngày hôm nay tôi chỉ gục đầu xuống bàn và suy nghĩ thật thật nhiều về cậu. Lo ảo tưởng như thế, tôi không hề để ý đến luồng ám khí ở ngay trước mặt. À, phải rồi, tôi chưa nhắc đến tên nó trong cuốn sổ này. Là Kỳ Vân, một đứa rất kiêu kỳ, háo thắng và háo chiến. Tôi cũng biết Kỳ Vân thích cậu và luôn muốn chiếm lấy cậu như tôi vậy, nhưng tôi luôn cố gắng phớt lờ nó và xem như tôi chẳng biết gì. Nó luôn nhìn tôi với ánh mắt rực lửa, ngọn lửa của sự ghen tuông và thù hận. Kèm theo luôn là cái luồng ám khí đó, thứ mà khiến ai cũng phải sợ hãi nhưng tôi thì không bao giờ khẳng định điều đó với bản thân. Chẳng sao cả, không việc gì phải sợ.

Chậc, nó vừa gọi tôi với một giọng điệu vừa ngọt ngào vừa nguy hiểm. Để xem nó cần gì nào.

...

Không ngờ... nhưng không đáng ngạc nhiên...

Đau quá, vết thương khi chiều vẫn còn nhói.

Nó gọi tôi vào nhà vệ sinh để "nói chuyện". Hẳn là không phải. Nó ép tôi vào đường cùng rồi cho đồng bọn của nó đến đánh đập tôi, cho tới khi nó nghe thấy tiếng giáo viên ở ngoài. Tay, chân, lưng và trán, tất cả nếu không chảy máu thì chắc chắn sẽ có những vết bầm to tướng. Tôi cố lết xác này về, nhưng được một lúc thì mắt tôi mờ đi và sau đó tôi chẳng nhớ gì nữa.

Lạ thật, và bây giờ tôi đang ở nhà. Những vết thương nghiêm trọng cũng được băng bó hết rồi. Là ai nhỉ?

"Mày dám lại gần Bạch Nhược một lần nữa thì cuộc chơi sẽ vui hơn lần này đấy!"
"Đây là vì Bạch Nhược!"
"Cậu ấy không thể thích một người vừa xấu vừa học dốt như mày được!"

Những câu nói đó ám ảnh tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro