Chương 5
Chương 5:
Đối diện với xấp tài liệu trên bàn, trong lòng tôi lại cuộn trào sóng lớn. Cảm giác như trời đất quay cuồng, bao tín niệm trong lòng sụp đổ trong phút chốc. Khi đó, tôi có phẫn nộ, có thất vọng, nhưng nhiều hơn hết chính là sợ hãi. Nỗi sợ mất đi thứ trân quý duy nhất của cuộc đời.
Cầm trong tay tấm ảnh tốt nghiệp đại học cảnh sát của một sĩ quan trẻ, nhìn nụ cười quen thuộc mà tôi ngày nhớ đêm mong, tôi chẳng biết mình phải làm gì. Đông Quân, đây mới là em sao? Là một thiếu úy trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và lòng chính nghĩa, chứ không phải cậu nhóc nóng tính bị cha mẹ cắt đứt viện trợ và mỗi ngày đều nằm cùng một chiếc giường với tôi.
Em biết không, lúc ấy tôi chỉ muốn lập tức giết chết em, sau đó khiến cả thế giới này cùng chôn theo em mới thỏa được cơn thịnh nộ trong lòng. Tất cả mọi thứ liên quan đến em đều là dối trá, là ảo ảnh mà em tự dựng nên và khiến tôi sa vào. Em tiếp cận tôi chỉ vì làm nhiệm vụ, nhưng tình cảm mà tôi đã trả giá lại đều là chân thật.
Đông Quân, em đáng ra không nên làm cảnh sát, em phải làm diễn viên mới đúng. Từng ánh mắt, từng lời nói cử chỉ của em đều khiến tôi nghĩ rằng em cũng yêu tôi say đắm. Khiến tôi sung sướng vì tình yêu này không phải từ một phía đơn phương. Hai mươi năm qua, sau biến cố gia đình, em chính là người đầu tiên khiến tôi mở rộng trái tim để đón nhận, thế nhưng hết thảy chỉ là mộng tưởng giả dối do một tay em thêu dệt.
Nếu tất cả chỉ là ảo ảnh, vậy lời hứa nguyện sẽ bên tôi suốt đời cũng thế sao? Tôi thấy hoang mang khi nghĩ đến những tháng ngày không có em bên cạnh. Tôi sợ lắm rồi cảm giác đơn độc, không có nơi để ký thác tình cảm và yêu thương. Tôi không muốn tiếp tục làm một con sói hoang đầy thương tích, bị mọi người xung quanh chán ghét, sợ hãi và lánh xa. Đông Quân à, thế nên bằng bất cứ giá nào em cũng phải ở bên tôi nhé, dù cho không yêu tôi thì vẫn không được rời xa tôi.
Em tiếp cận tôi để điều tra sao? Hẳn là về những vụ giao dịch ma túy của Dũng sẹo dưới vỏ bọc của Tứ Hải. Vậy tôi sẽ cho em tin tình báo, cho em lập công, cho em thăng chức, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi là đủ. Nếu không, tôi sẽ nhốt em vĩnh viễn vào căn phòng tối, để đôi mắt em chỉ nhìn thấy mình tôi, đôi tai em chỉ nghe được những lời tình thoại từ tôi.
Cảm giác độc chiếm này hấp dẫn đến lạ kỳ, tôi không thể nào ngừng việc suy nghĩ về nó. Nhưng mà tôi yêu em, tôi luyến tiếc khi thấy nụ cười biến mất trên khuôn mặt của em. Thế nên đừng bao giờ cho tôi có lý do để thực hiện nó nhé.
Đêm đó, khi về nhà tôi quấn lấy em không buông. Giây phút triền miên ân ái, chúng tôi trao cho nhau những lời yêu ngọt ngào, dẫu biết đó là dối trá nhưng tôi vẫn nguyện đắm chìm, dù em là độc dược, tôi cam tâm dùng liều độc dược này để giải khát.
Phải chăng vì tôi quá u mê, tự lừa mình dối người, tại sao khi bên nhau tôi có cảm giác như em cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em vậy?
Tôi kể cho em nghe về cha tôi. Ông từng là đại ca của bang Tứ Hải. Năm tôi 12 tuổi, vì xung đột trong bang phái mà kẻ thù phái người đến chém chết ông tại nhà. Tôi trốn trong tủ quần áo nên may mắn thoát một kiếp và được thuộc hạ thân tín của cha dắt sang Thái Lan trốn chạy. Mười năm tiếp theo, tôi được nuôi dưỡng như một con sói hoang, lớn lên trong chém giết và thù hận, chẳng ai hỏi tôi muốn gì cần gì, họ chỉ áp đặt cho tôi trách nhiệm báo thù rửa hận. Đúng với sự kỳ vọng của họ, năm 22 tuổi tôi trở về nước, sấm rền gió cuốn quét sạch kẻ thù, tự tay kết liễu những người giết hại gia đình tôi và ngồi lên vị trí đại ca của bang Tứ Hải. Ai cũng sợ hãi và chán ghét tôi, đặt cho tôi biệt danh là chó điên, là rắn độc. Họ đâu biết rằng vì những biến cố của tuổi thơ, tôi đã mất tư cách để làm một người bình thường, chỉ khi trở nên điên cuồng và độc ác thì tôi mới bảo vệ được sự tồn tại của mình trong thế giới khắc nghiệt này.
Mọi người đều nói Dũng sẹo chính là kẻ thù một mất một còn của tôi, nhưng tôi có thù hận lão ta sao? Hẳn là có đi, vì cha tôi chết dưới tay lão mà. Dù cho đó là người cha luôn được vây quanh bởi những người đàn bà đầy phấn son và thường xuyên đánh mắng tôi, nói tôi là một đứa con trai yếu đuối vô dụng, là điều sỉ nhục lớn nhất cuộc đời ông ấy. Tôi là một đứa trẻ khi sinh ra đã mang trên lưng nghiệp quả, chú định cả đời chẳng được ai yêu thương.
Sau khi nghe tôi kể chuyện quá khứ, em đã ôm tôi khóc thật lâu. Tôi thật bất ngờ, cậu nhóc bướng bỉnh và cứng đầu lại có lúc khóc như một đứa trẻ trong lòng tôi thế này. Em yêu tôi sao? Hay chỉ là thương hại, đáng tiếc cho số phận của tôi? Tôi mặc kệ, yêu cũng được, thương hại cũng được, miễn là em vẫn ở bên tôi thì tốt rồi. Nếu như sự thương hại có thể khiến em luyến tiếc tôi, vậy tôi không ngại biến mình đáng thương thêm chút nữa.
Sau hôm đó, tôi thường vờ vô tình tiết lộ cho em thông tin về đường dây buôn ma túy do Dũng sẹo cầm đầu. Bên người hắn có gián điệp do tôi cài cắm vào nên mọi hành động đều ở trong lòng bàn tay của tôi. Thậm chí chứng cứ buộc tội, phạm vi địa bàn hoạt động cùng mạng lưới mua bán nhập hàng tôi đều biết rõ. Chỉ là cả hai đều nắm điểm yếu của đối phương, thế nên tôi vẫn phải để nó nhởn nhơ nhảy nhót đến tận hôm nay.
Nhờ vào những tiết lộ của tôi, dạo gần đó cuộc sống của Dũng sẹo trở nên không dễ chịu chút nào. Vài vụ mua bán lớn bị triệt phá, không ít đàn em bị nắm đầu, nhìn gương mặt tối tăm xui xẻo của lão ta, tâm trạng của tôi đột nhiên vô cùng tốt.
Nhưng điều khiến tôi lo lắng là tại sao cậu cảnh sát nhỏ của tôi lại chẳng vui chút nào, thậm chí thỉnh thoảng tôi còn thấy em rất nôn nóng. Tôi muốn hỏi em rõ ràng mọi việc, nhưng chỉ sợ khi vạch trần sự thật thì ngay cả lời dối trá em cũng không thèm nói với tôi mà lập tức phủi mông chạy trốn. Tại sao tôi lại đắm chìm trong thứ tình yêu hèn mọn và bất an này chứ? Lẽ nào lúc tôi mới sinh ra đã được ông trời chú định cả đời không thể nào có được hạnh phúc?
Rốt cuộc có chuyện gì mà tôi không biết? Cảm giác một thứ gì đó vượt khỏi tầm kiểm soát của mình thật tồi tệ. Tôi cho người theo dõi em, gắn thiết bị định vị lên người và dùng phần mềm để nghe lén tất cả các cuộc điện thoại của em. Chỉ khi chắc chắn mọi thứ vẫn còn trong lòng bàn tay mình thì tôi mới không phải bần thần bất an.
Em rất ít liên lạc với tổ chức, chỉ khi nào có việc gấp cần báo cáo em mới dùng một thẻ sim khác để gọi. Thời gian còn lại, em hầu như hoàn toàn cắt đứt liên hệ với họ. Đến tận đến một tháng sau, tôi mới nghe lén được cuộc trao đổi của em và tổ chức.
Phía cảnh sát muốn triệt phá đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia của Dũng sẹo và tôi là nghi phạm lớn nhất. Đây là nguyên nhân đã đưa em đến bên cạnh tôi, tôi cũng chẳng biết nên vui hay buồn.
Sau thời gian dài điều tra, sự thật rốt cuộc cũng trồi lên mặt nước. Dũng sẹo chính là người cầm đầu đường dây buôn bán hàng cấm lớn nhất miền Nam. Bất ngờ hơn, phía cảnh sát nghi ngờ loại ma túy tổng hợp mới nhất trên thị trường không phải là hàng nhập từ biên giới Campuchia và Thái Lan, mà là loại ma túy do người dưới trướng Dũng sẹo tự mình nghiên cứu và điều chế.
Thật bất ngờ, tôi chưa từng nghe qua thông tin này, cũng không tin nổi dưới tay Dũng sẹo có nhân tài như thế. Người tôi cài cắm bên người lão ta chưa từng truyền lại tin tức này. Là vì hắn không biết, hay đã phản tôi rồi? Lại thêm một việc nằm ngoài tầm kiểm soát, tôi bất an vô cùng.
Dựa vào thông tin trên, các cơ sở ngầm của tôi bắt đầu điều tra, đến nửa tháng sau mới lần ra manh mối. Dũng sẹo thật sự có một mối lấy hàng cực kỳ bí mật ở miền Tây. Vì tìm hiểu việc này mà thuộc hạ của tôi đã mất tích hai người, sống chết còn chưa rõ.
Người của tôi thẩm thấu bên cạnh Dũng sẹo gần mười năm còn chưa nhìn ra, thử hỏi một cảnh sát mới ra trường như em có thể điều tra được cái gì?
Tôi không thể để em rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng tôi phải làm thế nào để ngăn cản em đây? Cảm giác bất lực đột ngột trỗi dậy và xâm chiếm toàn bộ linh hồn tôi. Đông Quân, cậu cảnh sát nhỏ của tôi, giá như tôi có thể đem em khắc vào cốt nhục của mình, để em lúc nào cũng ở cạnh tôi, vĩnh viễn không tách rời thì hay biết mấy. Như thế tôi không cần phải lo được lo mất và sợ hãi một ngày nào đó em sẽ biến mất khỏi cuộc đời của tôi. Chỉ là... em có nguyện ý sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro