1. Thứ 7 Ngày 23 Tháng 7 Năm 2022
Nhật ký của một đứa trẻ 16 tuổi
Sau cú sốc tâm lí khi tôi trượt cấp 3 mẹ của tôi đã coi tôi thành một bộ máy rất hữu ích
Nay tôi thật sự mệt mỏi vì là ngày đầu của chu kì , sáng sớm tôi thức dậy vào 2h44' sáng , tôi đã xem bộ phim rất hot hiện nay bằng chiếc điện thoại của mình - Nữ luật sư kì lạ Woo Young Woo .
Khi 4h sáng mẹ tôi thức giấc để đi chợ buôn, mẹ tôi đã gọi cho tôi lúc 4h sáng để giục tôi sáng sớm bắt buộc phải xuống chợ bán phụ mẹ . Tôi đã đồng ý...
5h : tôi đau bụng dữ dội và mẹ tôi giục tôi xuống, tôi đã nói tôi không xuống được vì tôi quá đau bụng , nó khó có thể di chuyển được khi tôi bán hàng với mẹ
7h : mẹ gọi tôi và trách móc tại sao tôi không xuống? tôi nói con sẽ không xuống và mẹ có thể nhờ chị con xuống . Con sẽ ổn hơn vào buổi chiều và sẽ làm việc nhà thay cho chị
tiếp tục 8h 9h rồi tôi ngủ thiếp đi vì đau đớn , tôi đã phạm sai lầm , tôi đã ngủ đến 2h chiều
mẹ tôi đập cửa phòng và tôi nói vọng ra rằng con thật sự đau bụng và cho con nằm một chút nữa thôi con sẽ đi lau nhà
mẹ tức tối đứng trước phòng tôi và bắt đầu quát tháo . Bố tôi trốn đi vì không muốn nghe mẹ tôi chửi tôi bằng những lời lẽ khiếm nhã
: Mày ra đây , mày mở cửa ra, mày đau bụng thì vẫn mở cửa được
cơn đau của tôi có thể bước một bước nhỏ cũng làm tôi đau đớn trở lại sau một hồi nằm im trên giường và cơn đau đang giảm từng chút một
: Mày bảo mày không xuống mày bảo mày dọn nhà , thế mày đã dọn chưa ? mày lừa tao, con chó !
: cho con nằm một lát rồi con sẽ dọn, con thật sự rất đau bụng
: mày không biết thân biết phận của mày , mày trượt chứ mày có đỗ đạt gì , mày trượt mày còn không biết thân phận mày , mày trốn trong phòng, mày bảo mày đau bụng để trốn việc thôi chứ đau bụng gì mày ?
: con thật sự đau bụng thật mà
: Mày không làm việc cho tao, mày không nhục nhã à
: thế sao mẹ không để con đi làm thêm , thà con đi làm thêm đỡ hơn phải ở nhà
: THẾ MÀY ĐI ĐI , ĐI LUÔN CHO TAO
2 ngày trước mẹ có thủ thỉ với chị gái tôi rằng mẹ không nhẫn tâm để các con đi làm thêm . Tôi đã vui mừng biết bao nhiêu vì sau mấy tuần chửi rủa mẹ vẫn còn quan tâm tôi
Nhưng tôi đã quá ảo tưởng với sự quan tâm mẹ dành cho chị chăng ? Lời nói của mẹ là mẹ không muốn con gái yêu đỗ đại học của mẹ phải vất vả đi làm thêm , con chỉ cần ăn ngủ nghỉ và học thật giỏi mẹ sẽ lo cho con mọi thứ
Có lẽ mẹ nên nói rằng mẹ không muốn chị đi thôi chứ sao lại nói là không muốn các con đi ? chẳng phải dù tôi có đi làm hay không thì cũng không ảnh hưởng và càng tốt cho mẹ chăm lo cho gái cưng của mẹ hay sao ?
Từ trước đến nay khi sinh ra đến tận bây giờ , tôi vốn khống có tình yêu của gia đình . Chị tôi sinh ra nhà tôi đã coi là một khởi đầu tốt , bà tôi đã chấp nhận cho qua đứa trẻ đầu là con gái và chăm sóc chị. Tôi sinh ra sau 3 năm , bà tôi không đến , chỉ có một bác là chị của mẹ tôi đến bế tôi . Tôi là một phần không có trong kế hoạch của bố mẹ , tôi là con gái . Bà tôi từ chối chăm tôi để bố mẹ tôi đi làm , bố tôi phải nghỉ việc ở nhà chăm tôi . Kế tiếp nhà tôi sinh ra em trai tôi , bà đã có cháu đích tôn nên bà đã chấp nhận trông luôn cả tôi , tôi là đứa núp sau cái bóng của em trai.
Đến bây giờ tôi đã làm xong công việc dọn nhà , chị tôi và em tôi ngồi trên phòng chơi điện thoại , chỉ có mình tôi bị mẹ áp chế làm việc nhà . Tối nay bố tôi còn đùn cho tôi việc bếp để đi uống rượu.
mẹ tôi nói chia việc công bằng, nhưng khi tôi đã làm xong việc của mình và chị tôi làm biếng không chịu làm mẹ lại bê công việc của chị cho tôi . Vậy đã tính là tôi đã sống an phận và được quyền được sống chưa?
Tôi là một công cụ của bà ấy , làm việc nhà như một osin với món nợ là bà ấy đã sinh ra tôi và tiền bà nuôi lớn tôi
Tôi không thể chết, tôi muốn chết , nhưng sau khi tôi chết mẹ tôi sẽ lại phải chịu một khoản đám ma của tôi . Tôi sẽ cố gắng kiếm tiền lo cho đám ma của mình mà không cần đến mẹ.
Tôi đang hồi tưởng khi chị tôi cũng đau bụng giống như tôi hiện tại , bà tôi đã chườm khăn ướt cho chị , mẹ tôi đi chợ vội về thăm con , đổi lại tôi cũng vậy nhưng lại mang trên mình gánh nặng thi cử thất bại , mẹ tôi trút giận lên tôi , có thể túm tóc và sẵn sàng cầm chổi đánh gãy chân tôi.
nhà của tôi sẵn sàng từ bỏ tôi nhưng tôi không có chỗ nào để dung thân cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro