Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

_5.2.2018_

Tôi rất thích tầm tờ mờ sáng và lúc đêm muộn, nó khác biệt hẳn so với những thời gian khác trong ngày. Đấy là lúc mọi thứ đều im lặng, đôi lúc có vài tiếng xe đi qua nhưng không đáng kể. Để thích nghi với múi giờ đấy, tôi thường dùng café, nó giúp tôi tỉnh táo, mặc kệ ai nói về tác hại của nó. Đấy là lí do mắt tôi thường có hai quầng thâm rất rõ. Còn tôi thích quãng thời gian đấy cũng có cách giải thích của nó. Tôi không phải người hay chơi game, tôi thức không phải để chơi mà là để tận hưởng. "Lớp thì bạn, nhà thì mẹ" đấy là khi tôi đắn đo về việc về nhà hay ở lại trường. Tôi gặp rắc rối mọi lúc, mọi nơi. Tôi cũng chẳng muốn giấu ai trong instagram mà đang follow tôi cả, phải chơi hoặc tiếp xúc với tôi mới biết, tôi là ai, tôi như thế nào. Tôi ngại nói ra điều đấy nên ai tự hiểu thì hiểu. Cũng chính vì thế mà tôi gặp ánh nhìn thị phi và kì thị từ rất nhiều người, sỉ nhục có, khinh bỉ có. Những việc đấy tôi cũng bị ngay trong gia đình, nặng nề nhất là mẹ. Ai cũng bảo tôi hãy ngẩng cao đầu mà sống, thể hiện, comeout ra đi, không quan tâm đến mọi người xung quanh. Tôi khuyên bạn đừng bao giờ tin câu đấy. Nếu tôi nói với mẹ, mẹ sẽ chửi, mắng tôi còn kinh khủng hơn bình thường, đánh, chữa "bệnh" và thậm chí sẽ bị đuổi ra khỏi nhà vì làm ô nhục gia đình. Tôi biết nên tôi giấu, cũng là lí do vì sao tôi không dùng facebook, chỉ dùng instagram và các mạng xã hội khác, tao block bố mẹ tôi hết trừ facebook. Tôi biết trong này có thể có người quen, họ sẽ đọc được và có thể độc ác tới mức nói cho bố mẹ tôi để triệt đường sống của tao. Tôi cố làm mọi thứ để người khác vừa lòng, để hô cho tôi sống bình yên, tôi chưa từng vui khi được 10 hay buồn khi được điểm kém. Tôi chỉ có cảm giác sợ, sợ mẹ biết được rồi lại chửi mắng tôi. Tôi có đam mê chứ, ai chẳng có, tôi thích vẽ mặc dù nó đẹp hay không, tôi cũng tạo ra nó, coi nó như con và mặc kệ  những lời lẽ của mọi người. Lời lẽ là đủ nhưng khi hành động, mẹ cấm tôi vẽ, bắt tao thi vào 10 và cũng cấm tôi theo đuổi nghề trang điểm, những "thiên thần bé nhỏ" đã phá, cắn xé bao nhiêu tranh, họa cụ và tôi chỉ biết nuốt nước mắt vào trong, rồi nhận lại những câu nói của người lớn: "Trẻ con nó dại dột không biết gì". Hết lần này tới lần khác, tôi cố gắng thắp lên ánh lửa đam mê trong mình. Nhưng rồi bị dập tắt 1 cách tàn bạo khi nó còn chưa kịp cháy to đủ để sưởi ấm cho trái tim tôi, lần này cho tới lần khác. Mọi thứ từ cuộc sống này,đủ để làm cho tôi gục ngã,từ từ rồi ngã hẳn và không còn đứng dậy được nữa. Tôi,mệt mỏi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmlý