Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 30 tháng 7 năm 2020

Đến cuối cùng thì tớ cũng không nghĩ rằng, đây sẽ là một kết cục buồn. Có lẽ tớ đã mất một khoảng thời gian khá lâu để ổn định bản thân và cũng như là viết nốt chương cuối cùng này.

Ngay khi cậu biết tớ bị Lithromantic, cậu đã nghĩ rằng tớ thích cậu, tất cả chỉ là một trò đùa. Cậu nghĩ rằng tớ không thích cậu thật lòng mà chỉ là để thoả mãn xu hướng của tớ. Đau lòng không? Thật sự cũng có đấy, thậm chí là tớ đã mất một khoảng thời gian thật dài để có thể chấp nhận rằng, từ nay tớ không được theo đuổi cậu nữa...

Điều duy nhất là tớ tiếc nuối, chính là cậu đã chọn thời điểm nói những lời đó với tớ quá chính xác đi? Tại sao cậu lại nói những lời đó với tớ vào buổi tối trước ngày chụp kỷ yếu? Để rồi tớ với cậu, suốt cả một bộ ảnh cũng chả có đến một tấm chụp chung. Tớ theo đuổi cậu nhiều như thế, đến cuối cùng lại có kết cục này, cậu nói tớ phải làm sao bây giờ?

Cũng may rằng sau đó, tớ nói với cậu rằng, tớ từ bỏ cậu rồi, cậu không cần phải tiếp tục tỏ ra không quen tớ nữa. Tớ và cậu lại quay trở lại làm bạn bè, chỉ có rằng, mối quan hệ này cũng không thể mập mờ như trước nữa. Ngoài miệng thì nói là tớ buông rồi, nhưng thực tế thì tớ cũng không biết rằng, bản thân có hoàn toàn buông bỏ cậu được hay chưa...

Những ngày tháng cuối cùng ấy, tớ và cậu, và tất cả bạn bè đều cũng nhau cố gắng học tập, mong rằng tất cả đều đậu vào trường chuyên, ngôi trường mà hấu hết tất cả các học sinh ở thành phố này đều mong muốn có thể đậu vào. Tớ với cậu cũng như bao người, học tập không kể ngày đêm, chỉ còn một chút nữa thôi, làm sao có thể dừng lại được? Vì chúng ta đã cố gắng suốt cả 4 năm trời rồi.

Rồi thì ngày thi cũng đến, và kết thúc sau 2 ngày. Kết quả cũng không có gì bất ngờ, cậu đã đậu vào lớp chuyên hoá, còn tớ hả? Tớ rớt rồi.

Không hẳn là buồn, nhưng tớ thật sự rất thất vọng về bản thân, rằng mình đã làm cho biết bao nhiêu người buồn và cuối cùng thì cũng không thể nào cùng cậu học tập dưới một mái trường nữa... Đã 1 tuần từ khi có kết quả và tớ nghĩ rằng, tớ đã vượt qua được nỗi buồn này.

Chuyện gì thì cũng sẽ đi đến hồi kết. Tại đây tớ sẽ nói một số lời gửi đến cậu mà có lẽ là cậu suốt đời cũng không thể đọc được.

" Đã 4 năm trôi qua kể từ khi tao và mày chính thức quen biết nhau nhỉ? Đã có những kỷ niệm vui và cũng có những hồi ức buồn, nhưng hơn hết rằng, tao với mày đã có một mối quan hệ thật sự rất đáng nhớ :)) Ban đầu thì là mày vờn tao, sau rồi lại thành tao vờn mày, chỉ tiếc rằng năm đó tao đã từ bỏ cơ hội mà cho đến bây giờ tao thật sự vẫn rất hối hận. Sắp tới đây, mày sẽ học tại ngôi trường mà mày ước mơ, tao sẽ học tại ngôi trường mà ba mẹ tao sắp đặt. Ở đó không có tao, liệu rằng mày có thể ăn uống đầy đủ mỗi bữa sáng? Không ngủ gật trong các tiết học? Không thể ở bên cạnh mày nhắc nhở mày từng ngày nữa, thật sự không yên tâm, nhưng mà tao chắc là sẽ sớm có người thay tao làm những việc đó thôi. Dù ở đâu đi chăng nữa thì cũng mong mày sẽ gắng sức học tập, ăn uống đầy đủ, gặp được nhiều người tốt và hơn hết là mong mày sớm có được người yêu, tốt nhất là người nào đó đủ tốt để tao có thể yên tâm mà từ bỏ mày... Tình bạn giữa chúng ta vẫn còn, tao không mong rằng nó sẽ kết thúc tại đây, vậy nên hãy reply tin nhắn của tao những lúc tao nhắn tin cho mày nhé. Mong mày sẽ có một quãng đường cấp 3 đầy niềm vui và hạnh phúc without me... "

30/7/2020. Kết thúc 4 năm cấp 2 đầy huy hoàng của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thanh#xuan