Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Công Khai

Tôi nằm cựa quậy trên chiếc giường êm ái nhưng không sao mở nổi mắt, tự cảm thấy trong người vô cùng mệt mỏi và không còn chút sức lực nào. Định ngủ thêm một chút nữa thì chợt nhớ ra không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, không biết hôm nay có lịch đi tour ở đâu không. Vừa nghĩ xong tôi liền giật mình bò dậy, cơn đau đầu làm tôi quay mòng mòng nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng nơi tôi đang nằm và cả căn phòng này đều không phải là nhà của nhỏ Lý, càng không giống với nhà nhỏ Kiều. Cái gì nữa đây? Tôi đi lạc vào động nào nữa đây?

"Chịu dậy rồi à? Tôi còn tưởng cậu sẽ ngủ đến ngày mai luôn chứ."

Chưa kịp trả lời cho câu hỏi "đây là đâu" thì tôi lại phải hoảng hốt khi thấy bóng dáng quen thuộc của Thế Kỷ từ ngoài cửa bước vào.

"Cậu... sao cậu lại ở đây?" Tôi kéo chăn lên che người theo phản xạ tự nhiên.

"Tôi ở nhà mình cũng phải giải thích với cậu hả?"

Trong - nhà - của - mình? Ý của Kỷ là tôi đang ở nhà của cậu ta sao? Không thể nào! Tôi nhớ tối qua sau khi nhậu xong, Kiều đã đưa tôi về đến chung cư, sau đó... sau đó tôi kêu nó cứ yên tâm mà về đi, tôi tự lên nhà được, thế thì tại sao?

"Cậu cũng thật là gấp gáp quá rồi, miệng thì luôn từ chối tôi, nhưng lại không làm chủ được bản thân. Thích tôi đến thế cơ à?" Thế Kỷ cầm ly nước để lên chiếc bàn ở đầu giường, sau đó vứt bọc thuốc lên người tôi, nói.

"Cái gì mà không làm chủ được bản thân?"

Chết thật, không biết tối qua tôi say xỉn thế nào mà vào được nhà cậu ta, đã vậy còn bị cậu ta đùa giỡn kiểu đó. Bây giờ chỉ còn cách cầu mong trời phật cho tôi đừng dại dột làm chuyện gì xấu hổ.

"Cậu muốn biết lắm đúng không?" Vừa hỏi, cậu ta vừa thong dong tiến về phía tôi đang ngồi, với tay nhặt bọc thuốc mà lúc này cậu vứt trên giường, "vậy thì uống thuốc đi đã, dù sao cậu cũng đang bị sốt, nếu biết được tin dữ mà cậu ngất xỉu thì tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Tôi bất giác sờ lên trán mình, lúc này mới biết thì ra mình bị sốt lúc nào không hay. Chắc tại gần đây tôi tham công tiếc việc nhiều quá, đêm xuống còn không ngủ đủ giấc nên sức khỏe mới suy yếu.

"Thôi khỏi đi, có gì thì cứ nói thẳng ra chứ đừng có úp úp mở mở nữa."

Tôi thẳng thừng từ chối lòng tốt của Kỷ. Cậu ta cũng không muốn mất thời gian nữa mà vào thẳng vấn đề, bảo tôi thử mở điện thoại lên và tìm kiếm tin tức mới nhất theo tên của cậu ta thì biết. Lúc đầu tôi cũng bán tín bán nghi, nhưng rồi cũng run rẩy cầm điện thoại lên thử, mới vừa gõ tên cậu trên thanh tìm kiếm, trang chủ Google lập tức hiện ra đoạn video đang viral trên TikTok với gần cả triệu lượt xem. Đây rồi, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Thế Kỷ đang ngồi livestream trước dàn máy tính, trong lúc cúi người xuống bàn để lấy thứ gì đó thì đột nhiên tôi từ ngoài cửa bước vào, vì đang say và không biết kính cận nằm ở đâu nên tôi cứ lóng nga lóng ngóng tiến tới chỗ cậu ta, trong khi cậu ta vẫn không hay biết gì. Mãi đến khi cậu ngước lên và nhìn vào màn hình máy tính mới phát hiện có tôi ở đằng sau, cậu hơi sửng sốt lôi tôi ra ngoài, còn tôi thì vò đầu bứt tai cậu, không ngừng bảo cậu là cái tên đáng ghét lỗ mãng. Trời ơi, những chuyện đội quần thế này tôi làm ở trước mặt cậu ta đã là quá lắm rồi, đằng này còn làm trước mặt hàng ngàn người nữa chứ. Chi ơi là Chi, đời mày kể từ đây coi như tiêu rồi!

"Cậu cũng tính toán hay thật đấy, khi thì căn dặn tôi không được để lộ mặt của cậu, rồi lại bất ngờ đưa mặt cho toàn mạng xã hội biết. Bây giờ ai cũng nghĩ là tôi và cậu đang sống chung rồi đấy."

Thế Kỷ tách từng viên thuốc ra nắm trong tay. Khi này cả người tôi đang nóng lên như lửa đốt, hai mắt cứ mở lên rồi sụp xuống một cách khó khăn, miệng thì đắng ngắt. Phần vì tôi bị sốt nên không còn sức nói chuyện với cậu, phần vì choáng váng khi đọc phải những tin tức xấu hổ mà chính tôi là người đã gây ra, bao nhiêu thứ đó như thể hợp lại để đánh vào tâm thế vững vàng của tôi.

"Tôi xin lỗi... tối qua tôi..."

Tôi định đứng dậy nhưng đã bị cậu ta chặn lại, cậu chìa mấy viên thuốc trong lòng bàn tay ra, nói: "Uống thuốc đi đã rồi nói."

"Không uống. Ai mà biết cậu cho tôi uống thuốc gì chứ."

"Cậu động não một chút đi được không? Ai cũng biết là tối qua cậu ở nhà tôi, cậu mà xảy ra chuyện gì thì tôi thoát được à?"

Cậu nói rồi đưa bàn tay lên sát miệng tôi, nhận thấy bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng một cơ thể khỏe mạnh, tôi không đôi co với cậu nữa mà im lặng nhặt từng viên thuốc bỏ vào miệng. Thấy tôi vừa hoàn thành việc đưa viên thuốc xuống cổ họng thì cậu lại nói: "Ngoan như vầy có phải tốt không? Ai lại như tối qua, cậu hành hạ tôi suốt đêm không ngủ, miệng thì cứ không ngừng tỏ tình với tôi, nói thích tôi..."

"Ai mà tỏ tình với cậu hả? Cái chuyện vào phòng livestream của cậu thì tôi tin, nhưng chuyện tỏ tình thì đừng có mơ, muốn tôi tin thì đưa clip hoặc file ghi âm ra đây." Tôi bật dậy thật nhanh khỏi giường, ngước mặt lên đối chất với cậu. Thật ra tôi nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cũng đang đứng ngồi không yên, ai mà chắc được trong khi say tôi đã nói ra những lời gì đâu chứ. Nhỡ đâu giống như cậu ấy nói thật, thì đúng là không biết giấu mặt vào đâu bây giờ.

"Lúc ấy bất ngờ quá làm sao tôi chuẩn bị kịp? Lẽ ra tôi nên giải quyết chuyện lớn chuyện nhỏ một lần cho xong, nhưng nhìn bộ dạng cậu thế này thì..." Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi lắc đầu ngao ngán.

"Có gì thì cứ nói cho hết đi, tôi cũng không muốn day dưa gì với cậu đâu."

Cậu ta cười nhếch môi: "Về nhà mà nghỉ ngơi cho tỉnh táo đi rồi tính sau, tôi không muốn bị nói là bóc lột người đang bệnh đâu."

Kỳ thực thì bây giờ tôi thấy toàn thân mình nhẹ như một cánh hoa, cảm giác chỉ cần một cơn gió lướt qua cũng dễ dàng thổi tôi bay cả ngàn cây số. Thuốc kia vừa mới uống xong nên tạm thời chưa có tác dụng gì, thôi thì cứ về nhà mình nghỉ ngơi trước rồi tìm cách vẹn cả đôi đường sau.

Tôi nhấc từng bước chân ra khỏi phòng cậu ấy, đi đến đâu thì đầu óc cứ quay mòng mòng, hai mắt thì nhòe đi như màn hình tivi bị nhiễu sóng. Tôi nghe loáng thoáng rằng cậu ta hỏi mình có tự về nhà được hay không, chưa kịp trả lời một chữ "được" thì thì mặt tôi bỗng chốc tối sầm lại, đôi chân cũng mất thăng bằng mà ngã xuống.

"Này! Chi... Chi."

Tôi mở mắt ngay sau đó và phát hiện mình ngã gọn vào lòng cậu ta. Đang định dùng chút sức lực còn lại để đẩy cậu ra xa thì cậu đã vội bế tôi lên một cách gọn ơ. Trong cơn mơ màng, tôi cố nặn ra từng chữ: "Cậu... thả tôi xuống... tôi tự đi được."

"Đi đâu? Đi chầu Diêm Vương à? Không thích ở đây thì tôi đưa cho mà về nhà."

Cứ thế, cậu bế tôi đi thẳng một mạch về đến trước cửa nhà, hỏi tôi mật khẩu nhà là gì. Tôi không đọc cho cậu nghe mà tự giác đưa tay ra để ấn mật khẩu vào khóa điện tử.

"Hai đứa đang làm gì vậy?"

"Chú..."

Tôi đang đưa ngón trỏ ra để ấn vào số cuối cùng thì Kỷ lại bế ngoắc tôi quay ra hướng thang máy, thì ra anh Viễn đã tìm tới tận đây, nhưng để làm gì chứ? Anh muốn tìm Kỷ hay là tìm tôi? Anh ấy đã biết được mối quan hệ của tôi và cậu ta rồi?

"Chi, em sao vậy?" Thấy sắc mặt của tôi không ổn, anh lo lắng hỏi.

"Em không sao đâu, chỉ là tăng nhiệt độ cơ thể một chút thôi." Tôi nhẹ nhàng đáp.

Viễn trực tiếp sờ lên trán tôi, nói tiếp: "Nóng như vậy mà nói là không sao, còn cái thằng này nữa, sao cháu không đưa Chi đi bệnh viện? Đi, để anh đưa em đi."

Tôi với tay ra giữ tay anh lại, nói rằng tôi vừa uống thuốc xong, lát nữa sẽ khỏi nên không cần phải đến bệnh viện làm gì cho rắc rối. Lúc đầu Viễn cũng khá kiên quyết nhưng sau cùng lại tôn trọng quyết định của tôi, anh không ép tôi đi nữa.

Về phía Kỷ, thấy tôi và Viễn nói chuyện qua lại một hồi, đột nhiên Kỷ giao tôi lại cho chú của mình bế, trông vẻ mặt cậu ta coi bộ không được vui cho lắm: "Cháu tưởng chú sẽ không đến, nào ngờ chú đến thật. Chỉ giả vờ quen nhau cho bà nội vui nhưng cháu thấy chú cũng lo lắng quá nhỉ?"

Theo lời đề nghị của tôi, Viễn từ từ thả tôi xuống, sau đó cau mày hỏi Kỷ: "Ý cháu là gì?"

"Ý cháu là nếu chú đã đến đây rồi thì lo cho cậu ta đi, phiền chết đi được."

Nói xong, cậu trở về nhà mình rồi đóng cửa một cái rầm. Tôi cũng chẳng thèm để tâm đến cậu nữa, cậu muốn làm gì thì làm, muốn chê trách ai ra sao thì cứ việc chê đi.

Tôi từ tốn mời anh Viễn vào nhà, là khách lần đầu đến thăm nhà nhưng anh chẳng khác nào là osin cao cấp của tôi, anh dìu tôi xuống giường, cẩn thận chườm nóng cho tôi, chạy tới chạy lui nấu cho tôi nồi cháo, cứ không bao lâu là lại kiểm tra xem nhiệt độ cơ thể của tôi đã giảm xuống hay chưa. Anh làm tất cả mặc dù tôi đã nói là không cần, chứ ai lại như cái tên lỗ mãng kia, chưa nói được câu nào tử tế chứ đừng nói là ân cần chăm sóc.

Dương Thế Kỷ và Dương Thanh Viễn là chú cháu ruột nhưng lại khác nhau một trời một vực. Một là trời, còn một là vực sâu không đáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro