Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Hai Mươi Tám Tuổi Mới Có Mối Tình Đầu

Lại thêm một ngày phải dậy sớm bán mình cho tư bản sau cả đêm dài không ngủ, tôi nghĩ mắt của mình bây giờ chắc cũng thâm không kém gì mấy con gấu trúc là bao. Cũng may là hôm nay anh Viễn giao cho tôi tour khách lẻ và địa điểm tham quan cũng gần thành phố, có thể đi về trong ngày chứ không phải đi tận mấy ngày liền.

Sau khi cho khách thời gian thưởng thức món ngon quanh khu phố ẩm thực, đến lúc lên xe chuẩn bị di chuyển sang địa điểm khác thì không thấy hai cô bé Thanh chị - Thanh em đâu nữa, hỏi ra mới biết cả hai đều xin phép gia đình để ghé vào tham quan trung tâm thương mại gần đó, thế nên tôi đành phải bảo mọi người chịu khó đợi một chút, tôi chạy ra đó tìm hai đứa rồi quay lại liền.

Bên trong khu mua sắm đông nghẹt người, tôi đảo mắt nhìn về khu vực phía bên trái mình, hình như ở đó đang có sự kiện gì thì phải, ai cũng chen chen lấn lấn mà tôi thì đứng khá xa nên không rõ chuyện gì đang diễn ra. Quan sát một hồi, tôi chợt thấy bóng dáng hai chị em nhà kia thoáng qua trong nhóm người chen chúc ấy, biết là cả hai đang ham vui nên còn lâu mới để ý đến mình, tôi mới chạy tới gần vỗ vai Thanh chị: "Hai đứa chui vô đây làm gì mà để chị kiếm nãy giờ, tới giờ mình qua địa điểm khác rồi đó."

"Trời ơi, chị thấy tụi em hên ghê chưa, hôm nay không hẹn mà cũng gặp được idol nè." Con bé cười tươi đáp.

Idol? Hai cái đứa này lại thần tượng ai nữa vậy không biết?

Thế rồi trong đám đông náo loạn, có vài người vội vã rời đi để lại khoảng trống ở phía trước, hiện ra trước mắt tôi là gian hàng với bao nhiêu loại nước hoa và đứng kế bên chính là gương mặt rạng rỡ của idol 100 Năm. Đúng là không hẹn mà gặp thật. Phiền chết đi được.

"Chị, chị có biết anh 100 Năm không?" Thanh em hỏi tôi.

Tôi nhìn cái điệu cười thảo mai của cậu ta ngay trước mắt mà ngán ngẩm: "Chị hổng biết. Ai mà nhìn lạ hoắc à."

Thật là nói dối không biết ngượng mồm, rõ ràng tối qua tôi còn vì cậu ta mà trằn trọc cả đêm không ngủ, cứ lọ mọ đọc hết những tin tức của cậu ta trong suốt mấy năm liền tôi không theo dõi, vậy mà bây giờ còn khẳng định là không quen biết.

"Ảnh nổi vậy mà chị không biết sao? Không ngờ ở ngoài đời đẹp trai quá trời." Con bé nhìn mà xuýt xoa.

Tôi thì quay ra chỗ khác, khóe môi hơi cong xuống dưới: "Ờ, chị thấy bình thường."

Ai cũng ít nhiều có cho mình một người để thần tượng. Tuy tôi đã qua rồi cái thời làm fangirl cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng, nhưng ngay lúc này, khi nhìn những cô gái đứng bên dưới hướng về cậu ta bằng đôi mắt long lanh, miệng thì không ngừng gọi tên cậu, khen cậu đẹp trai, tôi cũng nhớ da diết khoảnh khắc mình từng gặp BEAST và Ji Chang Wook ở ngoài đời. Không phải bây giờ tôi không thích họ nữa, mà vì cuộc đời còn nhiều thứ quan trọng hơn cần phải lo, nên tôi tạm giấu họ vào một góc nhỏ trong tim, thích thì vẫn thích nhưng không cuồng nhiệt. Có lẽ cậu ta là trường hợp đặc biệt khiến tôi từ thích chuyển sang thấy ghét.

Nước hoa mang mùi hương của mối tình đầu, cậu ta làm người đại diện cho hãng nước hoa này à? Chà, hôm nay lại còn mặc vest lịch sự chỉnh tề, nhìn chẳng giống với cái tên đẹp trai lỗ mãng hay uy hiếp mình chút nào.

"Bởi vì nước hoa lần này mang hương vị của mối tình đầu, vậy thì Thế Kỷ có thể tiết lộ cho mọi người biết một chút về mối tình đầu của mình được không?" Anh MC đột nhiên hỏi khó làm bao cô gái dưới đây hú hét ầm trời.

Mất một vài giây suy nghĩ, cậu ta mới trả lời: "Tôi không có mối tình đầu nào trong suốt quãng đời làm học sinh của mình."

Xạo! Nói vậy thì cái cô gái mà cậu từng đặt làm hình nền điện thoại là ai? Cô gái mà cậu từng đăng ảnh lên Instagram là ai? Cô gái từng được cậu chở trên xe, rồi chưa kể cái cô streamer nổi tiếng vướng tin đồn hẹn hò với cậu bao nhiêu năm nay là ai? Cậu mà chưa có mối tình đầu, tôi đi đầu xuống đất.

Cậu ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Có thể mọi người không tin, nhưng mãi đến năm 28 tuổi, tôi mới có mối tình đầu."

Câu trả lời này bỗng chốc khiến đám đông trở nên náo loạn hơn, ai ai cũng thi nhau xầm xì rằng không biết người đó là ai, rằng có phải là cô streamer mà tôi vừa nghĩ tới, hay cô người mẫu A, cô diễn viên B,... Mặc kệ cô gái đó là ai, tôi chỉ muốn kéo hai cô tiểu thư kia về để đoàn được nhanh chóng khởi hành đến địa điểm mới. Thật khó khăn cho tôi khi tôi cố gắng thuyết phục bao nhiêu lần, hai cô bé vẫn muốn nán lại để nghe ngóng tình hình.

"28 tuổi mới có mối tình đầu á? Các bạn có tin được không ạ? Nếu muốn mọi người tin thì bạn hãy bật mí một chút về người đó đi." MC gặng hỏi.

Ánh mắt của cậu ta dừng lại ở chỗ tôi, sau đó từ từ đưa micro lên, nói: "Cô ấy nói với tôi rằng không muốn để lộ mặt cho mọi người biết, nên tôi chỉ có thể miêu tả một chút, cô ấy làm Hướng dẫn viên Du lịch... tóc ngắn... và đeo kính cận."

Tôi như tụt huyết áp sau mỗi một câu miêu tả mà cậu ta thốt ra từ cửa miệng, bàn tay tôi vô thức nắm chặt thành nắm đấm, rất muốn lao tới cho cậu một trận vì dám nhởn nhơ trước lời căn dặn của tôi, nhưng cuối cùng chỉ biết đứng im rồi lẩm bẩm trong miệng: "Cái thằng điên này!"

"Chị, chị mới nói gì vậy?" Thanh chị nghe được gì đó nên quay sang hỏi tôi, "ủa mà sao em thấy chị giống..."

"À, xe chuẩn bị khởi hành rồi, đi lẹ lên hai đứa, bác tài mà đợi lâu quá là bỏ tụi mình lại bây giờ."

Cảm nhận được hai cô bé và vài người ở đó bắt đầu dồn ánh nhìn về phía tôi cùng với bộ đồng phục Hướng dẫn viên quen thuộc của VN Travel, tóc ngắn cũng là tôi, đeo kính cận cũng là tôi, tôi mà còn đứng lì ở đây thì không bao lâu nữa mọi chuyện sẽ bại lộ hết, nên tôi đã không nhân nhượng mà kéo hai cô tiểu thư kia rời khỏi đó trong tức khắc. Vừa đi, tôi vừa đánh trống lảng với tụi nó rằng bằng cách thuyết minh chỗ nọ chỗ kia.

Cái tên này đúng là điên rồi, bộ cậu ta khao khát được công khai đến vậy sao? Bộ muốn tôi bị fan của cậu ta dìm chết hay sao?

Thiệt tình!

***

"Đó, tụi bây có thấy rõ ràng là cái tên đó bị điên không? Tự nhiên lại nhắc tao trước mặt bao nhiêu người." Tôi nốc một hơi hết cạn ly bia, đối diện là con Kiều đang ngồi nhai mồi chóp chép, còn có con Lý ở bên kia màn hình điện thoại cũng đang nhậu online với hai đứa tôi.

"Tao thấy là không phải nó bị điên đâu, có khi nó thích mày thật thì sao?" Con Kiều đoán già đoán non, ấy thế mà con Lý ở tận Hàn Quốc cũng gật đầu tin sái cổ.

"Thôi tao lạy mày, người ta bây giờ là người nổi tiếng, bạn bè trong giới toàn là người mẫu, diễn viên xinh đẹp, mày nghĩ tao là ai mà người ta phải thích hả?"

"Thì bây giờ mày cũng có như hồi trước nữa đâu, tuy không đến nỗi xinh đẹp nhưng cũng ưa nhìn quá còn gì nữa. Mười năm trước nó chê mày xấu xí, nhưng đâu có nghĩa là mười năm sau cũng vậy."

Tôi thở dài. Nói tôi ưa nhìn thì cũng hơi quá, chỉ là bây giờ tôi không còn béo như trước, mặt cũng đã hết mụn với lại biết ăn diện nên nhìn tổng thể đã đỡ hơn trước nhiều. Tôi không xinh đẹp hay ưa nhìn, thật đấy. Lúc nào tôi cũng cảm thấy gương mặt mình chỉ ở mức trung bình, tôi từng tự ti vì ngoại hình của mình trong một khoảng thời gian dài, tôi không dám nhìn thẳng vào người đối diện khi cả hai đang nói chuyện, tôi sợ gặp phải người quen, sợ ra đường, sợ lỡ như mình thích một người mà người ấy lại quá hoàn hảo, còn bản thân thì chẳng có gì nổi bật. Nhưng rồi nỗi sợ đó cũng mờ phai dần theo năm tháng, tôi cảm thấy mình có được hình hài nguyên vẹn như ngày hôm nay là nhờ cha mẹ ban cho, vậy nên thay vì tự ti, tôi càng trở nên trân trọng vì dù mình có xinh đẹp hay xấu xí thì cũng là hiện thân cho sự kết tinh tình yêu của cha mẹ.

Còn chuyện Thế Kỷ thích tôi mới đúng là nực cười nhất trên đời. Bình thường cậu ta ghét tôi như vậy, cho dù hiện tại có gặp mặt thường xuyên, rồi cậu ta chuyển tới ở cạnh tôi ngay đúng lúc, hay là lời đề nghị hẹn hò để dập tan mọi tin đồn, thì cũng không có gì chứng minh là cậu có tình cảm với tôi cả. Chúng tôi thấy nhau là cãi nhau chí chóe kia mà.

"Sao mà suy tư vậy? Con Kiều nó nói đúng quá hả?" Con Lý ở bên kia màn hình vênh mặt trêu tôi.

Tôi nhăn nhó bật nắp chai bia, rót vô ly của mình đến đầy tràn: "Suy tư cái đầu mày, cũng tại mày bắt tao dọn qua nhà mày ở, nếu không tao cũng đâu đến mức phải chạm mặt cái tên đó mỗi ngày."

"Không phải tao, cũng không phải con Kiều, mà là trời xui đất khiến cho tụi mày gặp lại thì có. Duyên tới thì lo mà nắm bắt đi, chứ tao thấy cộng đồng mạng sắp đào ra thông tin của mày rồi đó, tới đó có muốn trốn cũng không được."

Con Lý vừa nói xong thì con Kiều cũng lật đật ôm điện thoại lên mạng tìm kiếm gì đó, mấy giây sau, nó lại dí sát điện thoại vào mặt tôi: "Bạn mình lại được lên báo nữa rồi này, đã he!"

Nghi - vấn - bạn - cùng - bàn - chính - là - mối - tình - đầu - của - 100 - Năm!

Tôi biết chắc là kiểu gì cũng sẽ bị đưa lên báo mà. Cứ cái đà này, dù tôi có cố gắng che giấu rằng mình là tác giả của "Nhật ký crush bạn cùng bàn", thì sớm muộn gì cũng có người điều tra ra danh tính của tôi từ A đến Z. Tôi chưa bao giờ xem thường khả năng này của cộng đồng mạng, có khi chỉ cần một thông tin nhỏ thì họ cũng đào ra được người mà mình muốn tìm.

Làm sao đây?

Làm sao để bịt miệng cái tên đó lại bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro