Chương 6: Hẹn Hò Với Tôi!
"Chịu về rồi à?" Cậu ta chào tôi bằng câu hỏi cụt ngủn.
Tôi bước thật nhanh ra khỏi thang máy, vừa đi vừa nói: "Bộ cậu không cần đi làm sao? Sao lúc nào cũng thấy ở nhà vậy hả?"
"Tại ai mà bây giờ tôi không thể ra đường nữa hả?"
Tôi đứng trước cửa nhà của Lý, cảm giác tội lỗi ngập tràn khiến tôi không thể nào bình tĩnh mà ấn mật khẩu cho đúng. Đến khi nhập mật khẩu thành công thì cậu ta đã ngang nhiên xông vào mà không thèm xin phép gì.
"Nè, ai cho cậu vô nhà tôi vậy? Ra ngoài ngay!"
Mặc cho tôi có nói thế nào, cậu ta vẫn mặt dày ngồi banh càng xuống ghế sofa: "Qua đây nói chuyện đi, tôi không có nhiều thời gian đâu."
Cậu bảo rằng nhờ công lao to lớn của tôi mà bây giờ ai cũng biết game thủ "100 Năm" từng nghiện game đến nỗi năm cuối cấp ba phải chuyển sang học bổ túc, học thì dở, đến lớp thì ít, rồi may mắn mới có được cô bạn cùng bàn hay giúp đỡ nhưng thi tốt nghiệp xong thì lại trở mặt vô ơn, thẳng thừng block người ta khi biết người ta thích mình. Cậu ấy còn nhấn mạnh là sau vụ này, có nhiều bên hợp tác quảng cáo dọa là sẽ chấm dứt hợp đồng với cậu, kể cả bộ phim sắp sửa khởi quay cũng chưa chắc sẽ khai máy đúng dự kiến. Nhờ vậy mà tôi mới biết hóa ra Kỷ đã nổi tiếng thế này rồi, ngày xưa cậu ấy vốn đã được nhắc tên nhiều trong giới game thủ vì độ đẹp trai và kỹ thuật chơi game giỏi, mỗi tội chiều cao còn nhiều hạn chế. Bây giờ cậu ấy đã cao hơn trước, thân hình cũng cân đối và toát lên nét đàn ông trưởng thành, sự nổi tiếng không còn nằm trong phạm vi nhỏ của lĩnh vực thể thao điện tử nữa, mà người ta đều đã biết đến cái tên 100 Năm với vai trò khác là người mẫu, diễn viên,...
Đâu đó trong những thành phố mà tôi từng đi qua, thi thoảng vẫn bắt gặp biển quảng cáo hay poster của cậu, lúc đó tôi chỉ à một cái, "thì ra mình từng quen biết người này", rồi sau đó cũng lặng lẽ lướt qua mà không cảm thấy bồi hồi hay thổn thức. Thì ra cậu ấy đã không liên quan gì đến cuộc sống của tôi lâu như vậy rồi, lâu đến nỗi tôi suýt chút nữa thì quên mất trong ký ức nhỏ nhoi của mình từng xuất hiện một cái tên làm trái tim tôi đảo điên đến thế.
"Sao? Cậu định chịu trách nhiệm với tôi thế nào đây? Mấy cái chuyện trốn học chơi game thì cũng chẳng nói làm gì, cái người ta quan tâm là tôi đã từng đối xử tệ với cậu, và cậu là nạn nhân. Cậu viết khéo như thế, lẽ ra bây giờ phải là nhà văn rồi chứ nhờ?" Vẻ mặt của Kỷ khi đối diện với tôi thoạt nhìn sẽ tưởng là không có chút cảm xúc gì, nhưng từng câu từng chữ cậu ấy nói ra đều được nhấn mạnh và có tính sát thương rất cao.
"Tôi không nghĩ là những lời thật lòng này lại làm ảnh hưởng đến cậu như vậy, bây giờ tôi sẽ đăng bài khẳng định ngay, tôi xin lỗi..."
"Tôi còn tưởng cả ngày hôm nay cậu nghĩ cách thế nào, hóa ra vẫn thế, cậu không nghĩ ra được cách nào khả quan hơn à?"
"Cách gì cơ?"
"Hẹn hò với tôi!"
Hẹn? Hò? Cái tên điên này nghĩ đâu ra chuyện vô lý như vậy được chứ. Dù cho không nghĩ ra được cách tốt nhất thì cũng nên nhớ rằng tôi và chú của cậu ta...
"Cậu bị điên à? Tôi và chú của cậu đang quen nhau cơ mà?"
"Đừng có giả vờ giả vịt nữa, tôi biết chuyện hai người bắt tay nhau lừa bà nội rồi, với lại chú Viễn làm sao mà thích người như cậu được chứ."
Biết... biết hết rồi sao? Chuyện này tôi chưa từng kể với ai, kể cả con Kiều với con Lý cũng chưa từng, vậy thì chẳng lẽ anh Viễn đã nói cho cậu ta nghe? Hay là vì hôm ấy tôi diễn tệ quá nên cả nhà cậu đều nhận ra hết rồi?
"Bây giờ chỉ cần tôi và cậu hẹn hò, người ta sẽ chuyển từ ghét sang tò mò chuyện tình 10 năm này. Chúng ta sẽ ký với nhau một bản thỏa thuận hẹn hò để dập tin này xuống, tôi cũng sẽ trả tiền cho cậu đàng hoàng."
"Không có chúng ta nào ở đây hết, cậu muốn thì tìm ai đó mà ký với cậu đi, tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa hết."
Tôi thẳng thừng từ chối. Thời buổi nào rồi mà còn đi làm ba cái chuyện hợp đồng tào lao, cậu ta xem phim ngôn tình nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng à? Bộ nghĩ mình là tổng tài rồi muốn tùy tiện đòi ký hợp đồng với ai thì ký hay sao? "Cậu nhiều tiền quá thì thuê đại một cô nào đó mà làm hợp đồng yêu đương đi, để cho cổ đứng dưới danh nghĩa là tôi cũng được, tôi cho phép."
Đột nhiên Kỷ đứng dậy rồi bước thẳng đến trước mặt tôi: "Cậu đang trốn tránh trách nhiệm à? Gần 30 tuổi rồi, chuyện cậu gây ra thì tự chịu đi chứ sao lại tìm người khác? Cậu có biết tôi đã mất bao nhiêu năm để có được vị trí như ngày hôm nay mà không bị ai ghét không? Nhờ sự vô tư của cậu mà mọi cố gắng của tôi đều tiêu tan hết rồi. Cho nên đây không phải là tôi van xin cậu hẹn hò với mình, mà là một lời đề nghị để cậu sửa chữa sai lầm trước khi quá muộn."
"..."
Hẹn hò với cậu ấy, đây đã từng là chuyện tôi muốn làm nhất cuộc đời này, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đã từng, tôi thích là thích cậu ấy của 10 năm trước chứ không phải bây giờ. Và tôi thích Thế Kỷ, thật lòng muốn hẹn hò với Thế Kỷ chứ không phải người nổi tiếng nào đó có nghệ danh là "100 Năm". Giá như có thể quay về thời điểm chúng tôi 18 tuổi thì tốt biết bao, ít ra tuổi trẻ của tôi đã không phải nuối tiếc về một giấc mơ mãi mãi chẳng thể hoàn thành.
"Nếu tôi vẫn không đồng ý thì sao?" Tôi né tránh ánh mắt của Thế Kỷ.
Còn cậu ta thì vẫn dửng dưng: "Làm sao bây giờ, dù sao thì tôi cũng lỡ nói rằng mình sẽ theo đuổi cậu rồi, cậu không trốn được đâu."
"Này, tôi không quan tâm cậu nói khùng nói điên gì trên mạng xã hội, nhưng nếu cậu lỡ để người khác biết mặt của tôi, thì không xong với tôi đâu đó."
"Vậy thì tôi cho cậu thêm một đêm để suy nghĩ, trước khi cậu đồng ý với lời đề nghị này, tôi sẽ không làm gì quá đáng đâu."
Nói rồi, Kỷ quay lưng bỏ đi, sau đó tôi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng đóng cửa vang dội một góc trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro