Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Giấc Mơ Tự Do

Thanh Viễn đậu xe ở bên đường đón tôi, tôi ngồi vào ghế phụ, thở hổn hển như vừa chạy bộ hơn mười cây số: "Anh đợi em lâu chưa?"

Viễn nhìn tôi phì cười, đáp: "Anh cũng chỉ mới tới thôi, em yêu!"

Biết là sếp lại trêu mình vì câu nói ban nãy, tôi mới ngượng đỏ mặt nói: "Em xin lỗi, hồi nãy... hồi nãy em gặp người quen ở trên đó nên mới phải nói với anh như vậy, anh đừng có hiểu lầm."

"Ừ thì anh cũng có nghĩ gì đâu. Đi thôi!"

Xe bắt đầu lăn bánh từ trung tâm Sài Gòn đến Cần Thơ, theo kế hoạch thì hôm nay tôi và anh sẽ đi khảo sát tiềm năng du lịch ở những địa điểm đã được chọn từ trước. Anh Viễn không có trợ lý riêng, chỉ có thư ký được giao nhiệm vụ làm việc ở văn phòng, còn lại, những khi ra ngoài khảo sát thị trường anh đều bảo tôi theo cùng. Có nhiều anh chị ở công ty cứ hay trêu rằng tôi được sếp thiên vị quá nhiều, thật ra tôi chỉ đang làm tốt trách nhiệm của một nhân viên bình thường, vừa có thể làm Hướng dẫn viên, vừa giúp ích được cho sếp vậy là vui rồi. Cái "thiên vị" ở đây chắc có lẽ là như anh từng nói, anh cảm thấy tư duy làm du lịch của tôi có nhiều điểm giống anh, cho nên chúng tôi dễ làm việc cùng nhau, thế thôi.

Khoảng hơn 9 giờ sáng, xe của chúng tôi đã có mặt tại khu vực tập trung những làng nghề nức tiếng ở Cần Thơ, ngoài làng nghề làm hủ tiếu thì còn có làng gốm, làng chiếu đều nằm cách nhau không xa. Tôi và anh đều có chung ý tưởng là sẽ xây dựng một tuyến điểm du lịch miền Tây tìm về những giá trị văn hóa cốt lõi, ở đó, du khách sẽ được ghé thăm các làng nghề truyền thống, hòa nhập với những nét văn hóa đặc trưng cũng như thưởng thức những món ăn dân dã quen thuộc của người miền Tây. Thật ra ý tưởng này chưa bao giờ là mới đối với tốc độ phát triển của du lịch hiện tại, nhưng cũng không hề cũ một chút nào, chỉ cần chúng tôi khéo léo tạo ra sự khác biệt là được.

Sau khi tham quan một loạt các làng nghề trong kế hoạch, tôi và anh đã có một buổi chiều đạm bạc bên tô hủ tiếu và ly trà đá, không phải nhà hàng già cao sang, chỉ là một quán hủ tiếu ngon nhất làng nghề, có view đồng ruộng triệu đô thôi là đủ.

"Em biết không? Lúc mới vào miền Nam, anh cứ tưởng hủ tiếu là miến của Hà Nội nhưng là sợi to không đó." Viễn gắp vài sợi hủ tiếu để lên muỗng, từ tốn nói.

"Vậy thì anh lại giống em nữa rồi, hồi mới ra Hà Nội, em cứ tưởng miến là phiên bản nhỏ hơn của hủ tiếu không đó chứ."

Nghe tôi nói xong, sếp lại bậc cười. Lúc tôi mới vào công ty, người đàn ông này không cười nhiều đến thế đâu, có lẽ vì mấy năm gần đây công ty làm ăn khởi sắc nên anh cũng thay đổi tính tình, biết đùa với nhân viên chứ không còn cứng nhắc nữa.

"Mà em hơi thắc mắc nha, em nghe nói là ngày xưa anh học kiến trúc đúng không? Tại sao bây giờ lại làm du lịch vậy?" Tôi hỏi vì thấy hai ngành ngày vốn chẳng liên quan gì đến nhau.

Viễn cũng chẳng giấu gì tôi, anh nói rằng vì đó là tâm huyết cả đời của bố anh. Trước khi bố mất, anh hai của anh cũng đã bỏ hết công việc để về điều hành công ty ở Hà Nội cho bố. Bố anh chỉ có mỗi mình Thế Kỷ là cháu đích tôn, nhưng cậu ấy lại mê game đến mức bỏ học, phải đi học lại hệ bổ túc, thế là anh quyết định vào miền Nam thực hiện tiếp di nguyện của bố, "Làm mãi rồi cũng quen, rồi thành thích lúc nào không hay. Còn em, tại sao em lại chọn làm Hướng dẫn viên Du lịch?"

"Thật ra em không thích làm Hướng dẫn viên Du lịch đâu, nhưng vì dòng đời đưa đẩy em phải làm như bây giờ." Tôi nhìn xa xăm, nói.

"Vậy em thích làm gì?"

"Em thích... kiểu không cần đi làm mà vẫn có tiền."

"Cái cô này, ý cô là mỗi ngày cô đi làm ở công ty tôi chỉ là miễn cưỡng, là bất đắc dĩ thôi á?"

"Em nghĩ là sếp đủ thông minh để hiểu mà, người ta vì miếng cơm manh áo nên mới phải còng lưng bán mình cho tư bản, chứ có ai sinh ra mà đã thích đi làm đâu chứ."

Tôi nửa thật nửa đùa nói. Mà những lời tôi vừa nói ra nó đúng với đại đa số rồi  còn gì nữa. Nếu con người ta không thể tự do làm công việc mà mình thích, thì tất cả những gì họ đang làm chẳng qua chỉ là biện pháp tạm thời để kiếm tiền, để xua đi cái nghèo khó ở hiện tại, để biện minh rằng mình vẫn đang tiến lên mà không bị bỏ lại đằng sau, chứ không hề cảm thấy vui vẻ.

"Em cũng gan thật đó, dám nói thẳng như vậy trước mặt sếp, không sợ anh đuổi việc em hả?" Sếp hơi cau mày, hơn ai hết tôi biết đó cũng là một lời nói đùa.

"Em thì sợ gì chứ? Nếu không may bị đuổi việc thì mất chút thời gian kiếm việc khác mà làm, dù sao cũng không phải việc mà em thích thì có gì phải tiếc?"

"Anh phục em rồi đấy, thế tóm lại thì em thích làm gì?"

Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đang dần ngả sang màu tối, kể cho anh nghe về những dự định tiếp theo của mình. Tôi nói mong ước lớn nhất của tôi là trước năm 30 tuổi, tôi sẽ đi hết một vòng Việt Nam, tôi đi vì giấc mơ tự do, đi một mình chứ không phải với tư cách là một Hướng dẫn viên và dắt theo bất kỳ ai cả. Tôi đã lên kế hoạch từ lâu, rằng mình sẽ chọn đâu là điểm xuất phát, đâu là nơi dừng chân cuối cùng. Kế hoạch đó vẫn đang được tôi nghiên cứu và hoàn thiện mỗi ngày.

"Vậy mà anh còn tưởng em định đi khắp thế giới nữa chứ."

"Em cũng đã từng mơ được khám phá thế giới này, đặc biệt là nước Đức, nhưng bây giờ không muốn tới đó nữa."

"Nước Đức? Tại sao?"

Nhưng lần này tôi không trả lời anh. Tôi không thể nói rằng vì đó là nơi mà Thế Kỷ từng dừng chân... 5 năm trước, cậu ấy từng đến Đức để thi đấu, từng mơ sẽ chinh phục chức vô địch thế giới tại đó. Những nơi mà cậu ấy từng đi qua, tôi đều muốn đặt chân đến, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi. Bây giờ tôi có giấc mơ của tôi, và trong giấc mơ đó không còn cậu ấy nữa.

Đang ngồi mường tượng về những ngày xưa cũ, tôi nghe có âm báo tin nhắn trên Messenger, dừng lại một chút để đọc tin nhắn mà con Kiều nó gửi, tôi từ trạng thái thong thả bỗng nhiên đứng phắc dậy khiến cho anh Viễn ngồi đối diện phải giật mình.

"Chuyện gì mà em hoảng hốt vậy Chi?" Anh lo lắng hỏi.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, nói với anh là không có gì. Thực tế thì Kiều vừa gửi cho tôi link của một bài báo, trong bài báo ấy viết rằng Dương Thế Kỷ nói cậu ấy sẽ theo đuổi lại cô bạn cùng bàn sau 10 năm bỏ lỡ.

***

Trong giấc ngủ thim thíp, tôi vặn người một cái mà cảm giác như phần cổ của mình sắp rụng rời tới nơi. Tôi mở mắt ra, thấy sao mà hình ảnh của sếp ở bên cạnh cứ mờ mờ ảo ảo, vội đưa tay lên dụi mắt thì phát hiện kính của tôi rơi ở đâu mất rồi.

"Dậy rồi à? Lúc nãy anh tháo kính em ra, sợ em bị vướng." Sếp nói rồi trả lại kính cho tôi. Giây phút ánh sáng trong mắt tôi hồi phục trở lại, tôi mới biết thì ra sếp đã lái xe về đến khu chung cư từ lâu, nhưng vì sợ đánh thức tôi nên đã tấp xe bên lề đường và ngồi đợi tôi ngủ.

"Trời, sao anh không gọi em dậy?"

"Thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức, chắc lâu lắm rồi không được ngủ phải không?"

Tôi lắc đầu nhưng cũng gật đầu. Viễn bảo rằng tôi lên nhà ngủ sớm cho khỏe, thế rồi chúng tôi cũng tạm chia tay nhau tại đó.

Ai nói về nhà thì hết áp lực đâu chứ? Đúng là tôi đã được tan làm, đúng là đang đứng ở trong thang máy và chỉ còn cách nhà có vài bước chân, nhưng vẫn thấy vô cùng áp lực. Không biết cái tên 100 Năm kia có đi làm không, hay vẫn ở nhà và chờ tôi về để tính sổ. Rồi còn cả bài báo vớ vẩn kia nữa chứ...

Không biết kiếp trước tôi là thầy bói hay nhà tiên tri, mà vừa nghĩ tới cậu ta thì y như rằng cậu ta lại xuất hiện, còn không phải đứng trước nhà đợi mà là đứng ngay cửa thang máy nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro