Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hàng Xóm

Sếp Viễn đưa tôi về nhà thì trời cũng đã gần khuya, trên đường đi anh có hỏi về mối quan hệ của tôi và Thế Kỷ, nhưng tôi chỉ ậm ờ rồi nói rằng cậu ấy nhận nhầm tôi là bạn học cũ nên cả hai mới đứng nói chuyện chứ không hề quen biết nhau trước đó.

Cũng sau đó tôi mới biết, Thế Kỷ không hề thích đi du lịch theo tour, mà ngày hôm ấy cậu đi Mũi Né là vì anh Viễn nhờ theo để xem thử thái độ làm việc của bé hướng dẫn viên mới như thế nào, ai dè đến sát ngày đi thì cô bé ấy bị bệnh nên tôi đành phải thay thế. Sếp còn kể Thế Kỷ đã lén chụp ảnh tôi lúc đứng nói chuyện với ông khách ngoài bãi biển để gửi riêng cho anh, cái tên này chắc chắn là định mách lẻo gì đó chứ chẳng có gì khác. Thôi kệ, ai rảnh mà để tâm đến cái đồ không được bình thường đó chứ.

Tôi tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường, mở laptop định viết thêm được chương truyện nào nữa thì viết, mấy ngày nay lịch trình dày đặc quá nên tôi cũng chẳng có thời gian chăm blog hay viết tiếp chương mới, cảm giác như tôi sắp quên cốt truyện đến nơi rồi. Bao nhiêu năm qua tôi vẫn luôn theo đuổi nghiệp viết, dù không mấy nổi tiếng trong giới viết và cũng không thường xuyên ra truyện mới nhưng vẫn còn có không ít độc giả vẫn chờ đợi tôi.

Tôi đặt tay lên bàn phím cả buổi trời nhưng không thể gõ được chữ nào, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về những lời cay nghiệt của Thế Kỷ. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi vừa nghĩ tới cậu ấy thì màn hình laptop cũng hiện lên thông báo Facebook có tên cậu.

[Dương Thế Kỷ đã gửi cho bạn lời mời kết bạn].

Khoan đã... không phải cậu ta đã block mình từ lâu rồi sao? Tôi len lén ấn vào trang cá nhân kia để kiểm tra thử thì thấy đây rõ ràng là nick Facebook của cậu, lượng người theo dõi rành rành ra đó thì không thể nào nhầm lẫn cho được. Idol nổi tiếng trong giới game thủ gỡ block và gửi lại lời mời kết bạn sau 10 năm, thật đúng là chuyện lạ đó đây mà.

Nghĩ đoạn, tôi quyết định nhấp vào ô chấp nhận lời mời của cậu ta, nhưng rất nhanh sau đó, người đưa cậu ta vào danh sách bị chặn cũng chính là tôi. Tính kết bạn lại với tôi để soi mói đời tư nữa chứ gì? Cậu nằm mơ đi.

***

Sau vụ chặn Facebook đó, tôi mất hơn một tuần liền để chạy tour du lịch biển, bây giờ đang vào mùa hè nên rất nhiều người chọn biển làm nơi nghỉ dưỡng cùng gia đình. Tôi vừa trở về đã phải bắt tay ngay vào công cuộc chuyển nhà. Chuyện là con Lý đột nhiên bị điều ra nước ngoài công tác tận nửa năm, căn chung cư nó mới thuê không có ai ở nên đã nhờ tôi chuyển qua đó ở, tiện thể trông nhà giùm cho nó. Trước giờ tôi chỉ thuê phòng trọ bình thường chứ không quen sống ở chung cư như Lý, chỉ có điều dạo gần đây khu của tôi sống xảy ra nhiều vụ cướp giật ghê lắm, mà tính chất công việc của tôi lại hay đi sớm về khuya, là con gái một thân một mình cũng nguy hiểm nên tôi mới nhận lời qua nhà Lý ở.

Vì đồ đạc cần thiết đều đã được sắp xếp sẵn từ trước, nên công đoạn chuyển nhà cũng chỉ mất hơn nửa ngày. Tôi để ý rằng hình như hôm nay nhà bên cạnh cũng có người mới chuyển tới thì phải, tuy không biết là ai nhưng bàn ghế, xoong nồi cứ chất đống ở ngoài cửa.

Nhà của Lý rộng rãi và rất thoáng mát, có phòng khách, phòng ngủ và khu vực bếp đều được tách biệt rạch ròi. Điều làm tôi thích nhất ở đây chắc là cái ban công lộng gió, có thể nhìn rõ tòa Landmark 81 ở phía xa xa. Buổi tối mà mắc thêm cái võng rồi vừa nằm viết truyện vừa ngắm thành phố về đêm thì còn gì bằng nữa.

Nói vậy chứ bây giờ tôi cũng chẳng có tâm trạng làm gì cả, thứ tôi cần nhất là một giấc ngủ ngon để sớm mai còn đi công tác xa với sếp, ngoài ra, những chuyện khác đều tạm gác lại một bên.

***

Đêm đầu tiên ngủ ở chỗ mới cũng trôi qua êm đẹp. Tôi dậy thật sớm, ăn mặc chỉnh tề, bắt đầu ngày mới trên đôi chân mang giày thể thao mà mình thích nhất. Tôi bước ra khỏi nhà, đóng cửa, ngó thấy nhà hàng xóm cũng có ai đó vừa đi đâu về. Chỉ là liếc vội một cái nhưng sao tôi có cảm giác người này trông quen lắm, để chắc chắn hơn, tôi lén liếc nhìn thêm một lần nữa để rồi phải sửng sốt khi nhận ra người hàng xóm ấy chính là cậu bạn "100 Năm" - Dương Thế Kỷ.

"Lại là cậu à?" Cậu ta chống nạnh hỏi tôi, cả người mồ hôi mồ kê đầm đìa như thể vừa đi tập thể dục về.

"Ờ, lại là cậu hả? Tôi cũng rất muốn hỏi câu đó đó. Cậu tính hỏi tôi tại sao lại ở đây nữa chứ gì?"

Người gì đâu mà cứ như ma vậy, lúc cần gặp thì chẳng thấy tăm hơi, lúc không muốn gặp thì đâu đâu cũng thấy. Nếu cậu ta thật sự là chủ của căn nhà kế bên, thì chẳng phải sau này chúng tôi sẽ còn đụng mặt dài dài hay sao?

"Biết vậy tôi đã không vội vàng đặt cọc tiền nhà nửa năm rồi." Cậu ta lầm bầm trong miệng.

"Thì bây giờ cậu dọn đi vẫn còn kịp mà. Tạm biệt!"

Nói xong, tôi quay đầu bỏ đi nhưng lại bị cậu ta túm cổ áo kéo ngược ra đằng sau: "Tôi còn chưa nói xong mà cậu định đi dễ dàng như thế à? Tại sao đồng ý kết bạn rồi lại block Facebook tôi?"

Tôi khó chịu gỡ tay cậu ra, nói: "Bộ cậu mắc hỏi lắm hả? Hồi xưa cậu block Facebook tôi, tôi cũng đâu có hỏi tại sao đâu."

"Chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ, nhưng còn chuyện này..." Cậu vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho tôi xem, trên màn hình điện thoại hiện lên một loạt những bài báo giật tít tên cậu đi kèm với nhật ký của tôi, "cậu viết nhật ký kể xấu về tôi mà còn đi thông báo cho cả thế giới biết, bây giờ còn vờ như không có chuyện gì xảy ra hả?"

"Tôi không thông báo cho ai hết, tôi cũng không công khai tên của cậu thì tại sao người ta vẫn tìm ra được chứ?"

"Vậy sao? Nếu cậu không làm, vậy chẳng lẽ tôi tự công khai cho người ta đăng tin xấu về mình à?"

Thuở ấy tôi chỉ là một cô bé thích đem tâm tư nhét vào con chữ, tôi chẳng ngần ngại viết ra những suy tư phiền muộn trong lòng, kể về người tôi thích trong nhật ký thay vì bày tỏ trực tiếp với cậu ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi ngày đều có vài người lạ lắng nghe tôi kể chuyện, tôi không biết họ là ai, họ cũng chẳng biết tôi là ai, vậy thì sẽ không có chuyện nhân vật chính trong nhật ký bị lộ thân phận. Hơn nữa ngoài những đặc điểm đặc trưng của cậu ấy như là nốt ruồi son dưới mi mắt, hay để kiểu tóc giống Peanut và thường xuyên đi đôi giày converse xanh, thì tôi chưa từng công khai bất kỳ thông tin nào của cậu ấy, kể cả tên thật. Vậy mà cuối cùng cũng có ngày này...

"Sao? Nghĩ cách để lấp liếm cũng khó đến vậy à?" Thế Kỷ hỏi.

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ giải thích rằng người tôi viết trong nhật ký không phải là cậu."

"Cậu nghĩ người ta sẽ tin mấy lời giải thích đó của cậu sao?"

"Không tin thì tôi cũng sẽ tìm mọi cách để người ta tin." Tiếng chuông điện thoại báo hiệu với tôi rằng sếp Viễn đang ở dưới đợi mình, vì muốn chuyện khó xử này tạm thời dừng lại tại đây, tôi đã nhanh chóng bắt máy, "Alo anh yêu à? Em chuẩn bị xong hết rồi, em xuống liền đây."

Dứt lời, tôi cúp máy cái rụp rồi chạy thẳng về hướng thang máy mà không để Kỷ có cơ hội nói thêm câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro