Chương 18: Sự Thật
Kỷ đi Đà Lạt quay phim rồi! Khoảng thời gian không có cậu ở đây, tôi thấy một ngày dài tựa như một thế kỷ. Tôi vẫn đi làm đều đặn, bình thường, nhưng trong lòng luôn trống vắng đến lạ kỳ.
Hôm nào tôi cũng theo dõi từng dòng trạng thái và từng cái story của cậu ấy. Cậu có thường xuyên nhắn tin hỏi thăm tôi, nhưng đôi lúc lại biến mất tăm mấy ngày liền không thấy. Cậu ấy trước giờ vẫn như vậy mà, muốn xuất hiện thì xuất hiện, mà muốn biến mất thì biến mất.
Lần này cậu lại đóng phim chung với Du Dương, mặc dù fan của cậu đang dần mở lòng ủng hộ chuyện tình của chúng tôi, nhưng sau mỗi đoạn hậu trường được tung ra cùng với Du Dương, người ta vẫn lấy làm tiếc về mối tình bí mật trong suốt bao nhiêu năm trời của họ. Kỷ từng nói với tôi rằng cậu và Du Dương không hề hẹn hò như những lời đồn thổi trên mạng, vốn dĩ trong showbiz luôn tồn tại những trường hợp gán ghép cặp đôi như vậy, đôi khi không chỉ là ghép với một người, mà còn được ghép với nhiều người nữa là đằng khác. Tôi biết điều đó, nhưng cậu hay Du Dương cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận còn gì?
Hôm nay là một ngày cuối tuần thật nhàm chán, tôi chẳng biết làm gì ngoài việc rủ Kiều ra ngoài đi xem phim, đi mua vài thứ linh tinh để giết thời gian. Hình như Kiều sắp sửa lên xe hoa rồi, nghe đâu là bạn trai nó đang rục rịch lên kế hoạch, kế hoạch đó vẫn chưa diễn ra, nhưng nó vừa nghe ngóng được thì đã kể với tôi liền. Tính ra thì Kiều và bạn trai hiện tại cũng quen nhau mấy năm rồi, bây giờ có tiến tới hôn nhân cũng là chuyện sớm muộn thôi.
"Dạo này mày với anh người yêu nổi tiếng sao rồi?" Trong lúc ngồi đợi đến giờ phim chiếu, Kiều hỏi tôi.
Tôi cầm tờ vé xem phim xoay tới xoay lui, trả lời trong vô thức: "Sao là sao, người ta bận quay phim hơn tháng nay, tao có gặp đâu mà biết."
"Ê! Cuối cùng mày cũng chịu nhận nó là người yêu mày rồi hả? Mọi khi tao nhắc đến anh người yêu là mày gạt qua một bên liền mà, đừng nói với tao là..."
"Là là cái gì? Tao với cậu ta không có gì hết, cậu ta còn đang vui vẻ với người tình tin đồn trên Đà Lạt kìa."
"Thì ra là có người đang ghen."
Tôi nhìn vẻ mặt cà khịa của Kiều mà không nói nên lời, chỉ biết vội vội vàng vàng uống một ngụm coca rồi quay mặt đi hướng khác. Ghen cái gì mà ghen? Tôi và cậu ta đã là gì của nhau đâu mà phải ghen?
"Mày có biết bí quyết để tao và người yêu có thể hoà hợp đến giờ là gì không? Đó là yêu thì phải nói, nhớ thì phải đi tìm, ai lại như bọn mày... nẫu hết cả ruột."
Đêm đó, tôi về nhà suy nghĩ về lời của Kiều nói mà trong lòng có chút xao động. Tôi nhớ cậu ấy thì có nhớ, nhưng yêu là gì... chắc phải còn lâu nữa mới có thể định nghĩa được điều này.
Tôi dùng cả đêm dài ngồi xem lại những trận thi đấu của cậu ấy mà mấy năm qua mình đã từng bỏ lỡ. Tôi cực kỳ thích dáng vẻ chú tâm của Kỷ trong vai trò là một tuyển thủ, đó cũng là nơi mà cậu ấy tỏa sáng nhất. Nhưng chẳng hiểu sao tôi tìm mãi mà cũng không thấy tên của cậu ở danh sách tuyển thủ Liên Minh Huyền Thoại trong 2 năm gần đây, chỉ thấy vài bài báo nói rằng cậu tạm ngưng thi đấu để đá sân sang làm người mẫu, diễn viên. Thời gian này các đội tuyển đều đang tất bật chuẩn bị đăng ký cho mùa giải mới, cậu ấy yêu Liên Minh Huyền Thoại như vậy, liệu năm nay có quay lại hay không?
***
Rồi bỗng một ngày, tôi thấy mình như thể đang sống lại thời non dại của tuổi 18, đó là khi tôi lấy hết can đảm của nửa đời này để đi tìm cậu ấy.
Vốn dĩ tôi chỉ định đứng từ xa nhìn cậu, không để cậu biết được sự xuất hiện của mình ở đây, tôi cẩn thận đeo kính râm, đội mũ và hoá trang kín mít từ trên xuống dưới, vậy mà kết cục vẫn bị cậu và cả đoàn phim biết rằng tôi từ Sài Gòn lặn lội lên tận Đà Lạt để tìm trai. Mà tôi cũng thật là, sớm không đến, muộn không đến, lại đến đúng lúc đoàn phim quay bữa cuối cùng và sáng mai là về lại Sài Gòn, phải chi tôi ráng đợi thêm một ngày nữa thì đâu có chuyện xấu hổ như vầy. Bí quá nên tôi chỉ còn cách nói rằng mình lên đây khảo sát địa điểm du lịch rồi sẵn tiện ghé qua thăm Kỷ quay phim.
Tôi không hỏi nhiều về thiết lập nhân vật của Kỷ trong bộ phim lần này, đến hôm nay mới nghe nói rằng cậu và Du Dương đóng vai anh trai - em gái chứ không phải người yêu như tôi vẫn nghĩ.
Sau buổi liên hoan chia tay đoàn phim, có người tức tốc về Sài Gòn ngay trong đêm vì ngày mai còn vướng lịch trình khác, có người ở lại để tận hưởng chút không khí cuối cùng ở thành phố mờ sương, và trong số những người ở lại đó, có tôi, có Thế Kỷ, Du Dương và một vài diễn viên khác nữa. Đương nhiên là tôi không ở chung phòng với Kỷ mà ở riêng một phòng khác cách đó không xa.
Càng về khuya, tiết trời càng thêm lạnh, cái không khí này làm tôi không ngủ được và bỗng thấy nhớ mùa thu Hà Nội da diết. Tôi đi lang thang một mình trong homestay, lặng lẽ ngắm nhìn hàng thông treo trước gió. Tôi có cảm giác lần gặp lại này Kỷ đối xử với mình rất khác, cậu không nói nhiều, cũng không chọc giận tôi, thậm chí tôi còn thấy cậu như có ý muốn xa lánh mình. Hay là trong thời gian ở đây, cậu ấy đã tìm được tình yêu mới của đời mình rồi?
Tôi vừa nghĩ rồi cứ đi mãi, sau cùng lại chạm mặt Du Dương lúc nào không hay. Bằng một cách nào đó, Du Dương gọi tên tôi và chúng tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau như những người bạn. Tôi biết rõ là cô gái này nhỏ hơn tôi một tuổi, thế mà đây là lần đầu tiên nghe Du Dương gọi tôi bằng chị, dù không quen lắm nhưng vẫn thấy thật ra cô ấy cũng đáng yêu chứ không hề chảnh choẹ như tôi từng hình dung.
"Em nghe nói chị với anh Kỷ quen nhau từ lâu rồi hả?"
Tôi gật đầu, nói với Du Dương rằng chúng tôi gặp nhau hồi năm cuối cấp ba.
"Tuy hai người biết nhau lâu như vậy, nhưng đến thời điểm hiện tại, em tin là chỉ có em mới là người hiểu anh ấy nhất. Chuyện gì Kỷ cũng kể với em..."
Riêng chuyện này thì không cần nói tôi cũng biết, cộng đồng mạng nói đâu là trúng đó, lúc nào họ cũng bảo rằng hai người xứng đôi vừa lứa, tâm đầu ý hợp,... còn tôi thì ngoài việc làm người yêu giả của cậu ấy ra, cái gì liên quan đến cậu ấy tôi cũng không biết.
"Chuyện liên quan đến chị... cũng kể với em."
"Hả?" Tôi ngơ ngác hỏi. Cậu ấy kể về tôi cho Du Dương nghe làm gì chứ? Hay là từ lâu tôi đã thành trò hề trong câu chuyện của hai người rồi?
"Ai mà muốn nghe chuyện về chị đâu chứ, nhưng anh ấy cứ kể với em, kể rằng ngày hôm nay chị như thế nào, rằng khi nào thì mới gọi điện hỏi thăm ảnh, khi nào mới nói nhớ ảnh,... càng lúc lại kể càng nhiều, em nghe riết mà thấy chán luôn."
Du Dương hỏi rằng tôi có biết sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi là gì không, cô ấy tự hỏi rồi cũng tự trả lời, sự khác biệt lớn nhất giữa chúng tôi đó là tôi luôn luôn xuất hiện trong câu chuyện của Thế Kỷ và cô ấy, còn cô ấy thì không. Thật ra cũng không hẳn là không có, Kỷ nhiều lần nói với tôi rằng hai người là anh em tốt, rằng Du Dương là một trong những người bạn thân còn giữ liên lạc với cậu ấy cho đến bây giờ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vậy chứ không nói nhiều như cách mà Kỷ nhắc về tôi với Du Dương.
"Có lúc... em thấy mình rất ghen tị với chị. Em cũng đã ở bên Kỷ lâu như vậy, mà chưa từng thấy anh ấy thay đổi nhiều như khi chị xuất hiện, thật là không công bằng chút nào."
"Em... thích Kỷ đúng không?"
Tôi cũng chẳng biết vì sao mình lại hỏi khó Du Dương như vậy, nhưng theo quan sát và cả trực giác của tôi, thì Thế Kỷ đối với cô ấy không đơn thuần chỉ là một người anh hay một người bạn thân. Và những ai đang giấu ở trong tim một bóng hình, tự nhiên sẽ hiểu được đôi mắt của người nào đó khi kể về người mình thích sẽ long lanh đến thế nào. Không khó để nhận ra tình cảm mà Du Dương dành cho Kỷ, bởi vì trước đây tôi cũng từng như thế mà...
"Chị thấy em có giống như là đang giấu điều đó không? Đâu phải chỉ có mình chị biết em thích anh ấy, anh ấy cũng biết mà."
"..." Nếu như cả Kỷ cũng biết, vậy thì tại sao hai người họ không đến với nhau?
"Chị đang định hỏi tại sao bọn em lại không hẹn hò đúng không? Thật ra em thích anh ấy là một chuyện, anh ấy thích em hay không cũng là một chuyện, và quan trọng là em thích anh ấy, nhưng có muốn ở bên anh ấy hay không cũng là một chuyện khác..."
Cũng phải, việc hai người thích nhau vào cùng một thời điểm vốn dĩ đã rất khó khăn rồi, chưa kể có những trường hợp bạn vô cùng thích một người, nhưng lại không muốn cùng người đó trải qua năm dài tháng rộng.
"Còn có một điều em muốn nói, mùa giải mới lại đến rồi, chị có từng thắc mắc tại sao lâu rồi anh Kỷ không tham gia thi đấu không?"
"Tại sao?"
Và cũng nhờ có Du Dương mà tôi mới biết hoá ra Kỷ chuyển hướng sang làm người mẫu, diễn viên không phải vì muốn nổi tiếng hơn, mà bởi vì cậu ấy từ lâu đã không thể chạm tới giấc mơ là nhà vô địch nữa.
Hai năm trước Kỷ từng bị tai nạn khiến cho vai phải bị chấn thương nghiêm trọng, mặc dù phần nẹp inox bên trong đã được tháo ra và trông như chấn thương đã hồi phục hoàn toàn, nhưng di chứng để lại vẫn còn theo cậu ấy đến tận bây giờ. Cứ mỗi lần làm việc gì cần tập trung cao độ, vai phải của Kỷ đều sẽ bị đau và run lên một cách không kiểm soát. Hoá ra đó cũng là lý do khiến cậu vắng mặt trong suốt hai mùa giải gần đây, Kỷ không thể lái xe đường dài, thậm chí mỗi lần trời lạnh đều không tránh khỏi cơn đau nhức vì bị chấn thương cũ hành hạ. Hoá ra cũng bởi vì đó mà trước đây cậu ấy thuận tay phải nhưng bây giờ lại là tay trái. Và hoá ra, hoá ra tôi chẳng biết gì về cậu ấy cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro