Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Một Đêm Mưa

Tôi trở lại Sài Gòn vào khoảng 8 giờ tối. Vì chiếc xe máy tôi hay chạy đi làm hôm nay bỗng dưng dở chứng, nên tôi đành phải để nó lại ở bãi đậu xe của công ty và bắt xe ôm về. Tôi không về nhà ngay mà ghé vào cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư để mua ít đồ ăn dự trữ. Thứ xuất hiện nhiều nhất trong nhà tôi có lẽ mì gói và hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp. Tôi không giỏi nấu ăn như bà nội, cũng không đảm đang chuyện bếp núc như mẹ tôi, nên những khi đi làm về mệt thì chỉ còn có mì gói và đồ hộp để cứu đói nhanh nhất mà thôi.

Đứng trước gian hàng chất đầy mì với đủ thể loại, tôi gom hết thành từng đống chất vào giỏ hàng, tự nhiên thấy mình như đang sống lại cái thời sinh viên xa xôi ấy, có điều, hồi làm sinh viên thì mua mì gói vẫn phải nhìn giá rồi tính toán kỹ lưỡng xem loại nào rẻ hơn, còn bây giờ thì loại nào cũng chơi xả láng.

Đường từ cửa hàng tiện lợi về khu chung cư cũng không xa lắm, tôi đi bộ thì khoảng chừng chưa đầy 10 phút là tới, cứ coi như là tập thể dục cho giãn gân giãn cốt vậy. Bình thường tôi về ngang đoạn công viên này sẽ thấy có nhiều gia đình dắt nhau ra hóng mát, vậy mà hôm nay vắng vẻ đến lạ lùng. Tôi đi một mình một đường, thỉnh thoảng còn cảm thấy như có ai đó đang theo dõi mình từng sau. Tôi vừa có dự cảm không may thì y như rằng nó xuất hiện thật, gã tài xế tên Thuận đó... đang đứng tựa lưng dưới gốc cây phía trước chờ tôi tự lúc nào.

"Tao đợi mày hơi lâu rồi đó, còn tưởng mày không về nữa chứ." Gã chầm chậm bước ra chắn ngang đường tôi đi, một tay cầm theo cây gậy bằng sắt mà vỗ nhịp nhàng lên tay còn lại.

"Ông... ông tới đây làm gì?" Tôi vừa hỏi vừa đi lùi về sau.

"Mày còn giả bộ ngây thơ hả? Mày hứa là sẽ không bép xép chuyện đó với sếp, vậy tại sao nó vẫn biết mà đuổi tao vậy hả? Đừng nói với tao là mày không biết gì hết nha?"

Thật ra thì sáng hôm kia tôi có nghe Kiều nói về chuyện này, đúng là tôi không kể lại với sếp, nhưng tôi lỡ tâm sự với Kiều mà quên mất nó cũng là bộ trưởng bộ ngoại giao của công ty, nên cuối cùng vẫn không tránh khỏi chuyện gã bị đuổi việc. Kiều còn kể rằng mấy ngày nay gã đều đứng thập thò trước cổng công ty, hoá ra là đợi tôi không được nên tìm mọi cách để biết chỗ tôi ở mà đón đường. Nên giải thích thế nào đây, khi mà gã nghĩ mình bị đuổi việc tất cả là do tôi?

"Ông bình tĩnh lại đi, có gì từ từ nói. Thiệt tình là tôi không có nói với sếp, nếu ông muốn, tôi sẽ xin sếp nhân nhượng với ông..."

"Mày đừng có giả nhân giả nghĩa nữa, bây giờ ai cũng biết là tao có vết nhơ rồi, còn xin xỏ làm gì, tao cũng không cần giả làm người tốt làm con mẹ gì nữa."

Gã trừng mắt lên trông ghê rợn, hoàn toàn gạt bỏ chuyện thoả hiệp mà tăng tốc lao thẳng về phía tôi. Tôi quay đầu chạy thật nhanh nhưng không sao sánh bằng vận tốc của gã. Gã tóm lấy tôi trong tích tắc, đẩy người tôi ngã nhào vào bụi cây bên đường, sau đó giơ cao cây gậy lên và nhắm thẳng vào đầu tôi. Tôi hoảng hốt nhắm nghiền mắt lại, cho đến khi chợt nghe tiếng la thất thanh, mở mắt ra liền thấy gã bị Kỷ đánh ngã lăn quay.

"Chi, có sao không?"

Kỷ đỡ tôi dậy, cuống quýt hỏi. Nhưng gã đàn ông kia không dễ dàng chịu khuất phục, gã lựa lúc Kỷ và tôi không để ý liền cầm cây gậy sắt vụt thật mạnh vào vai của cậu. Bị đột kích bất ngờ, cậu ôm vai một cách đau đớn rồi giận dữ đạp gã ngã thêm một lần nữa. Vũ khí duy nhất bị vụt khỏi tầm tay, gã nằm vật ra đó, hèn mọn đan chéo hai cánh tay trước mặt để đỡ lấy những cú đá liên tiếp của Kỷ.

Thấy ông ta có vẻ sắp không chịu được nữa, tôi mới chạy đến ngăn cậu lại: "Kỷ, được rồi, đừng đánh nữa."

"Dám động đến người yêu tao, gọi công an còng đầu nó lại đi."

Vừa nghe thấy hai chữ "công an", gã liền bò dậy và ba chân bốn cẳng chạy thẳng về hướng bên trong công viên.

"Cậu giữ tôi lại làm gì? Người cần giữ thì không giữ, giờ nó chạy rồi đấy." Kỷ quay sang cằn nhằn tôi.

"Ông ấy bị đánh như vậy, chắc không dám làm gì bậy bạ nữa đâu, kệ đi..."

"Cậu ngốc cũng vừa thôi, nhỡ ông ta quay lại tìm cậu thì sao?"

Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống nhặt mấy túi đồ lúc nãy bị gã Thuận quật ngã. Có lẽ ông ta đã sớm thu thập được thông tin của tôi nên mới dễ dàng tìm đến tận đây, thậm chí còn biết rõ nhà tôi nằm ở tầng nào, vị trí nào,... nhưng tôi có một niềm tin rằng ông ta sẽ không có can đảm quay lại tìm tôi lần nữa.

Kỷ ngồi xuống phụ tôi nhặt đồ, hỏi: "Lúc nãy hắn xô cậu ngã, có bị thương ở đâu không?"

"Cậu cũng bị ổng đánh mà, có đau lắm không?"

"Hỏi nhiều thế, tôi hỏi thì cứ trả lời đi..." Kỷ cầm mấy gói mì trên tay, nhăn mặt hỏi tiếp, "Mà cậu ăn mì gói thay cơm à? Sao lại mua nhiều thế này?"

"Hỏi nhiều thế. Đi về!"

Tôi dồn hết một lần vào trong túi lớn, tránh để cậu thắc mắc chuyện ăn uống sinh hoạt của mình, sau đó đứng dậy đi thẳng về hướng khu chung cư đang sáng đèn.

***

Tôi về đến nhà, tắm rửa xong xuôi, tóc tai còn còn chưa kịp sấy khô thì đã nghe chuông điện thoại báo có cuộc gọi từ Kỷ. Lúc nãy khi cả hai về đến trước cửa nhà, cậu ấy đã dặn đi dặn lại rằng tôi phải khóa cửa cho cẩn thận, có chuyện gì đáng ngờ thì gọi cho cậu ngay, thế mà chưa gì đã thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ cậu rồi.

"Cậu rảnh thiệt đó, gọi gì mà gọi dữ vậy?" Tôi trưng bộ mặt ủ rũ lên camera mà nói.

"Cũng may là lần này cậu chịu bắt máy đấy, nếu không tôi chạy qua đập cửa nhà cậu rồi, bảo cậu tối nay qua nhà tôi ngủ cho an toàn thì không nghe cơ."

"Chuyện nhỏ như con thỏ mà cứ làm như tôi là nhân vật tầm cỡ quốc gia không bằng, cậu mau đi tắm rửa rồi ngủ đi, không phải nói ngày mai bắt đầu và đoàn phim sao?"

Tôi chợt nhớ ra Kỷ Nói rằng ngày mai cậu ấy sẽ tiến hành khai máy phim mới, nghe đâu đây là dự án sitcom và sẽ quay lại liền tù tì ở Đà Lạt hơn một tháng mới xong.

"Đó mới là điều tôi đang lo lắng đây, tôi đi lên quay phim lâu như vậy, mỗi nhà một mình thì biết làm sao?"

"Đừng có đoán già đoán non nữa, ông ta có gan đến mấy cũng không dám..."

*Phụt*

*Xoảng*

Chưa kịp nói dứt câu, bỗng dưng trong nhà tôi trở nên tối sầm không còn chút ánh sáng nào, cùng lúc đó, bên ngoài ban công còn nghe được một tiếng "xoảng" lớn vô cùng. Cái linh cảm không may đó lại đến rồi, tôi run rẩy đứng dậy định mở tạm đèn pin điện thoại để quan sát tình hình nhưng vừa mở đèn pin thì trong nhà cũng có điện trở lại. Thật may vì không phải gã đàn ông kia đột nhập vào nhà và làm hư hỏng đường dây điện giống như tôi tưởng tượng, nhưng nguy hiểm vẫn còn đó, ngoài ban công...

Nghĩ đoạn, tôi xách theo cây chổi quét nhà, rón rén bước từng bước ra ban công lộng gió. Tôi cầm chổi vụt một cách rất dứt khoát, vụt đại về phía trước mà không cần nhìn xem ở đó có gì. Khỉ thật, làm gì có ai đâu? Tất cả đều tại con chuột chạy nhanh quá nên lỡ làm ngã chậu bông kiểng của con Lý, tôi thở dài nhìn nó núp trong vách tường, cũng tại nó mà tôi vừa được một phen hú hồn hú vía. Nhưng cũng may là nó chứ không phải là ai khác, nên thôi, tạm tha cho nó lần này vậy.

Hôm nay là một ngày không mấy may mắn với tôi, khi mà hết vận xui này rồi tới vận xui khác thi nhau ập đến. Trong lúc tôi cúi xuống dọn mảnh vỡ của chậu bông thì vô tình để nó cứa vào tay đến chảy máu, tôi quýnh quáng chạy vào trong nhà tìm đồ để băng bó, nhưng vì vết cắt khá sâu nên máu cứ chảy thành từng giọt từng giọt xuống sàn nhà. Khi tìm được hộp cứu thương và quay trở ra, tôi lại bị một phen hú vía vì thấy Kỷ xuất hiện từ ban công nhà mình.

"Là hắn ta đến phải không? Hắn ta làm cậu bị thương phải không?" Vừa trông thấy tôi, Kỷ đã chạy tới kiểm tra tôi từ trên xuống dưới.

"Hắn nào? Làm gì có ai đâu?" Tôi ngơ ngác trả lời.

"Vậy tại sao trên sàn nhà lại có máu? Tại sao đang gọi điện với tôi thì mất tín hiệu?"

Tôi giơ ngón tay trỏ đang rỉ máu của mình ra trước mặt Kỷ: "Hồi nãy tự nhiên trong nhà mất điện, rồi có con chuột chạy ngang làm tôi làm bể chậu bông ngoài ban công, nên tôi ra dọn..."

Kỷ kéo tới ngồi xuống ghế, sẽ căng thẳng trước đó dường như đã được giảm bớt phần nào. Cậu ân cần rửa vết thương và tỉ mẩn băng bó lại cho tôi, nói: "Cậu chẳng bao giờ biết chăm sóc bản thân gì cả, hết bị tên đó bắt nạt rồi bây giờ tự làm đau chính mình."

"Ông ta sẽ không quay lại tìm tôi nữa đâu, cậu không cần phải lo."

"Làm sao cậu biết chắc được? Khi đi tour cậu đã bị tên đó giở trò một lần, rồi cả hôm nay nữa mà vẫn xem như không có chuyện gì à?"

"Kỷ... chuyện hôm tôi đi tour, sao cậu biết?"

Tôi nghi ngờ hỏi. Chuyện đã lỡ rồi nên cậu cũng không muốn giấu tôi nữa, cậu nói rằng lúc còn ở quê tôi, anh Viễn đã kể cho cậu nghe vụ tôi bị gã Thuận bắt nạt, thêm chuyện vô tình nghe được Kiều nhắc tôi là gã vẫn rình mò đâu đó để chờ gặp tôi, nên sau khi về Sài Gòn và đi tour tiếp theo, Kỷ đã sắp xếp cho tôi ở phòng riêng, luôn theo sau bảo vệ tôi đến khi tôi về nhà an toàn. Vậy nên tối nay khi gã Thuận chặn đường tôi, Kỷ mới có mặt kịp thời như vậy. Một người bận rộn như cậu ấy mà lại bỏ thời gian đi theo bảo vệ một kẻ bình thường như tôi, thế mà tôi còn khó chịu đuổi cậu ấy đi...

"Sau này có chuyện gì thì cứ nói với tôi, đừng chịu đựng một mình."

Kỷ nắm tay tôi, xoa xoa chỗ vết thương vẫn còn đau âm ỉ, nói. Lạ thật, hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu ấy dịu dàng với mình như vậy, không tính những lần chúng tôi giả vờ diễn kịch trước mặt mọi người, thì đây là lần đầu tiên.

Đối diện với Kỷ, tôi luôn có những cảm xúc chẳng thể gọi được tên, một loạt cảm xúc hỗn loạn cứ trào dâng sôi sục nơi lồng ngực trái, nói thích thì không phải, mà ghét thì cũng chẳng đúng. Giống như hôm qua tôi lỡ đuổi cậu ấy đi trong lúc nóng giận, rồi lại thấp thỏm lo âu không biết cậu sẽ đi đâu, làm gì, có vì những lời nói thiếu suy nghĩ của tôi mà buồn hay không.

Cứ thừ người ra mà nghĩ mông lung một hồi, tự nhiên tôi thấy là lạ, chính xác là trong người đang thiếu thiếu cái gì đó mà mình chưa kịp nhớ ra. Vài giây sau đó, tôi vô thức cúi xuống nhìn, mới hay trên người mình lúc này chỉ mặc mỗi bộ váy ngủ mỏng manh, phần cổ váy khoét sâu hình chữ V và quan trọng là tôi... không mặc áo ngực. Quỷ thần ơi, nãy giờ cậu ta đã thấy được những gì rồi?

"Cậu... sao cậu vào nhà tôi được vậy?" Tôi đứng phắt dậy, quay người đi chỗ khác mà hỏi.

"Leo ban công."

"Cái gì? Bộ cậu muốn chết hay sao mà liều vậy hả?" Đây là nhà chúng ta ở cạnh nhau, nhưng khu vực ban công được thiết kế riêng biệt chứ không hề gần một chút nào, cậu ta muốn trèo là trèo dễ dàng như vậy sao?

"Gọi điện thì cậu không nghe, đập cửa thì không mở, nên tôi đành phải chạy ra ban công, buộc dây vào lan can rồi đu qua đây thôi."

"Đồ điên. Đi về đi để tôi còn đi ngủ."

"Để đảm bảo an toàn cho cậu, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đây." Kỷ nằm ườn ra sô pha, giả vờ nhắm mắt.

"Không được, cậu đi về nhà mà ngủ đi."

Tôi chạy đến kéo tay Kỷ dậy nhưng vì sức lực có hạn nên chỉ nhấc bổng được một bên vai của cậu ta lên. Kỷ vẫn nằm yên ở vị trí đó, bắt chéo chân, ngước mắt lên nhìn tôi:

"Không che che giấu giấu nữa à?"

Một lần nữa tôi phải ngượng đỏ mặt vì cơ thể lấp ló sau bộ váy ngủ này lại lọt vào tầm mắt cậu ta. Tôi thôi kéo cậu dậy mà thu hai tay về để che chắn trước ngực mình, sau đó tôi chạy một mạch vào phòng, nói vọng ra cho cậu nghe rằng cậu muốn ngủ ở đâu thì tuỳ vậy.

***

Lại một đêm Sài Gòn chìm trong màn mưa dai dẳng, tôi xoay người cuộn tròn trong chăn để rồi phải bật dậy đột ngột vì phát hiện mình vừa chạm vào cơ thể lạnh ngắt của Kỷ. Cậu ta vào đây từ khi nào? Còn dám leo lên giường tôi ngủ nữa chứ, đúng là không thể coi thường con người này được mà.

Tôi có chân định đạp cho cậu ta một cái thật mạnh, nhưng theo quan sát của tôi thì hình như cậu ta đang mê man thì phải. Tôi thấy dáng cậu nằm ngủ co ro như con tôm luộc, cả người cứ run lên bần bật, kêu không nghe, gọi cũng không trả lời. Lạ thật, cậu không hề bị sốt, trong nhà thì mở máy lạnh ở mức bình thường, trời Sài Gòn dù có mưa lớn cũng chỉ mát mẻ chứ không đến nỗi khiến cậu ấy lạnh run đến thế này. Thấy vậy nên tôi cũng không nỡ đánh thức cậu nữa, chỉ biết lặng lẽ tắt bớt máy lạnh rồi kéo chăn đắp kín người cậu lại, thi thoảng lại tỉnh giấc để xem xem cậu đã đỡ hơn chưa. Cứ thế, chúng tôi qua đêm cùng nhau, trên một chiếc giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro