Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bạn Cũ

Ngày trở lại Sài Gòn, tôi bắt tay ngay vào công việc chứ không nghỉ ngơi thêm một ngày nào. Cái mục tiêu mà tôi vẽ ra cho cuộc đời mình cũng đang đi theo đúng quỹ đạo của nó, nếu cứ chăm chỉ làm việc thì cùng lắm là một năm nữa tôi sẽ tích góp đủ số tiền mà mình mong muốn, sẽ để cho cha mẹ một ít và cho mình một ít để làm hành trang lên đường.

Lần này tôi lại có hai ngày một đêm ở Phan Thiết, lúc đang ở sảnh làm thủ tục check in cho đoàn đoàn, chị lễ tân đưa cho tôi một chiếc chìa khóa phòng vip và nói đó là phòng của tôi. Quái quái lạ, Hướng dẫn viên như tôi làm gì được ở phòng vip như thế này đâu chứ?

"Dạ, không biết chị có nhầm lẫn gì không, công ty đã sắp xếp cho em ở phòng thường rồi mà?" Tôi thắc mắc hỏi.

Chị lễ tân nhẹ nhàng đáp: "Dạ không nhầm đâu chị, cái này là có người đổi cho chị đó ạ."

Có người đổi sao? Nhưng là ai mới được? Nếu là anh Viễn thì chắc chắn là không phải, bởi vì anh luôn đảm bảo tính công bằng cho tất cả nhân viên của mình nên sẽ không bao giờ có chuyện thiên vị một mình tôi. Thấy lạ nên tôi mới gặng hỏi chị lễ tân, một lát sau chị mới nói rằng người đó cũng đang ở ngay đây, cụ thể là ngồi trên chiếc ghế ở khu vực bên trái của sảnh chờ khách sạn. Tôi nhìn theo hướng tay của chị ấy, đập ngay vào mắt tôi là nụ cười công nghiệp cùng với cái nháy mắt có phần hơi khiêu gợi của Kỷ. Trời ạ, sao đi đâu cũng gặp cậu ta vậy chứ?

"Chị... em không nhận phòng này đâu ạ, em xin phép được ở phòng mà công ty đã sắp xếp." Tôi đưa chìa khóa lại cho chị, nói.

"Dạ cái này anh ấy đã yêu cầu nên em không dám làm trái đâu, anh ấy cũng đã liên lạc với công ty của chị và được đích thân giám đốc đồng ý cho đổi phòng rồi ạ."

"Nhưng mà..."

"Nếu chị không nhận phòng thì em sẽ bị cấp trên khiển trách đó ạ, chị nhận giúp em nhé!"

Tôi chần chừ một lát rồi lại nghĩ thật ra tôi và chị ấy cũng là phận làm công ăn lương, nếu cứ tiếp tục đứng đây kỳ kèo thì người bị mắng chắc sẽ là chị ấy, thế nên tôi bất đắc dĩ cầm chìa khóa và không muốn làm chị khó xử nữa.

***

Cả ngày hôm nay, tôi dẫn đoàn đi đến đâu thì Kỷ cũng tò tò theo đến đấy. Rõ ràng là cậu ấy ý thức được độ nhận diện của mình trước công chúng, nhưng ra đường vẫn thoải mái trưng bộ mặt ấy ra mà không có chút kiêng dè. Tôi cùng đoàn khách đi một đường, cậu ấy đi một đường, người qua kẻ lại đều nhận ra là cậu cố tình đi theo tôi. Cái con người lì lợm này, tôi có nói cậu thế nào thì cũng như là đàn gảy tai trâu. Đảm bảo qua ngày hôm nay, kiểu gì cũng xuất hiện đầy clip capcut giật đùng đùng trên TikTok cho mà xem.

***

Sau khi kết thúc buổi Gala Dinner, tôi uể oải trở về phòng mình ở tầng 5, tôi không ở phòng vip mà vẫn chọn căn phòng đã được công ty sắp xếp từ trước. Trong lúc chuẩn bị mở cửa thì thấy ở đằng xa cũng có người mới bước ra từ thang máy, tôi liếc sơ qua một cái rồi tiếp tục liếc thêm một cái nữa...

"Chi... Chi phải không?" Chàng trai ấy lớn tiếng gọi tôi, và dù cho chúng tôi đã mấy năm rồi không gặp, tôi vẫn nhận ra chất giọng trầm ấm của Minh Hoàng.

"Hoàng!" Tôi mừng rỡ gọi tên cậu.

Nghe thấy tiếng tôi gọi, Hoàng mừng quýnh chạy về phía tôi, cậu vừa chạm vào vai tôi thì tôi lập tức bị kéo qua một bên, Kỷ nắm chặt tay tôi, không cho tôi đứng đối diện với Hoàng.

"Cái gì vậy?" Tôi vùng vẫy định gỡ tay Kỷ ra thì cậu ta lại siết chặt hơn.

"Chào anh, tôi là Thế Kỷ, bạn trai của Chi." Kỷ giơ tay còn lại ra để bắt tay với Hoàng. Lại nói khùng nói điên gì vậy không biết, đã ai hỏi đâu mà cậu ta trả lời vậy chứ?

Lúc này Hoàng có chút hụt hẫng nhưng vẫn đáp lại cái bắt tay của Kỷ: "Chào anh, tôi là Hoàng, bạn của Chi."

Thấy tình huống có vẻ hơi căng thẳng và Kỷ cũng không có ý định bỏ tay người ta ra, tôi mới hỏi Hoàng: "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khoẻ chứ? Hôm nay cậu cũng đi tour ở đây à?"

Hoàng nói rằng hôm nay cũng thật trùng hợp vì được gặp tôi ở đây, phải nói là sau ngày tốt nghiệp tới giờ chúng tôi chưa có dịp thấy nhau nữa. Hoàng vẫn vậy, vẫn là một chàng trai nhiệt huyết, vui vẻ, vẫn độc thân, cậu còn nói rằng cậu rất vui vì thấy tôi đã tìm được tình yêu của đời mình.

Tôi ngập ngừng đáp: "Tình yêu gì chứ, bọn tôi chỉ là..."

"Tôi vừa về quê ra mắt gia đình Chi, nếu không có gì thay đổi thì cuối năm nay chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi sẽ nhắc Chi gửi thiệp mừng cho cậu." Kỷ cướp lời tôi, cậu ta nói dối nhưng mặt không chút biến sắc. Cưới xin cái khỉ gì chứ cái tên này?

"Không phải vậy đâu Hoàng, bọn tôi..."

"Vậy thì tốt quá rồi, tôi đợi thiệp cưới của hai người. Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi về phòng nghỉ trước đây, ngủ ngon!"

Hoàng không nói với tôi lời nào nữa, cậu cứ thế mà lặng lẽ rời đi, trong khi đó Kỷ vẫn rất hài lòng với niềm vui chiến thắng của mình. Tôi giận dữ bước vào phòng, Kỷ cũng đi theo tôi rồi lải nhải mấy câu vô nghĩa như hỏi tôi đã ăn gì chưa, hôm nay đi làm có mệt không,... Quá mệt mỏi với mấy trò lố lăng mà cậu vừa gây ra, tôi vứt điện thoại xuống giường, nói:

"Cậu quá đáng vừa thôi, bạn bè tôi lâu ngày mới gặp lại mà cậu nói bậy bạ gì vậy hả?"

"Bạn bè? Cậu bạn tên Trương Minh Hoàng, nhà ở Long Biên đấy à? Lúc nãy thấy cậu ta phản ứng như thế thì chắc là vẫn còn thích cậu rồi."

"Người ta thích tôi thì liên quan gì tới cậu? Cậu nghĩ cậu là người yêu tôi thật đấy hả? Muốn kiểm soát quyền riêng tư của tôi, áp đặt tôi phải làm theo ý cậu, bây giờ đến việc nói chuyện với bạn cũ cũng muốn kiểm soát luôn sao?"

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, mắng một tràng. Trên đời này tôi ghét nhất là bị người khác bó buộc và kiểm soát vô tội vạ, đối với một người luôn tôn thờ chủ nghĩa tự do như tôi thì đó là một điều không thể chấp nhận được. "Tôi chỉ muốn gặp gỡ những người bình thường, muốn có một tình yêu bình thường, vì vậy ngoài những trường hợp bắt buộc phải diễn ra, mong cậu đừng tùy tiện xen vào cuộc sống cá nhân của tôi nữa."

"Hẹn hò với tôi khiến cậu mệt mỏi đến vậy à?"

"Đúng vậy."

Kỷ khẽ gật đầu khi nhận được câu trả lời dứt khoát của tôi, cậu không nói thêm điều gì nữa, chỉ lặng lẽ rời khỏi đó, ngay cả tiếng đóng cửa cũng trở nên yên ắng đến lạ thường. Hẹn hò với cậu ấy có mệt mỏi không? Dường như là có, mà cũng dường như không. Đã có những khoảnh khắc tôi cảm thấy vô cùng thoải mái khi ở bên cạnh cậu ấy, nhưng phần lớn đều thấy áp lực và mệt mỏi.

Tôi he hé cửa để nhìn xem cậu ấy có còn ở đó không, sau cùng chỉ còn lại dãy hành lang trống rỗng.

Cậu ấy thật sự đã đi rồi, nhưng không hiểu sao tôi lại chẳng thấy vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro