Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Hôn

Hừng đông, tôi dậy sớm để coi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cho gọn gàng tươm tất. Từ trong buồng đi ra, tôi ngó sang bộ li-quăng phía bên trái thì chợt bắt gặp hình ảnh dở khóc dở cười - hai chú cháu nhà Kỷ quậy sập cả mùng rồi ôm nhau nằm ngủ lăn lóc dưới đất. Lần đầu về miền Tây ăn đám giỗ, hai tấm chiếu mới này đã bị hành cho tơi bời hoa lá, thành thử ra giờ này vẫn còn xỉn quắc cần câu, không biết trời trăng mây gió gì.

Lại nhớ đến tối qua, ngay góc sân nhỏ trước nhà, cha tôi đã dõng dạc nói với các chú các anh trên bàn nhậu rằng ông đã chấp nhận cho Kỷ và tôi quen nhau. Đó chỉ là mới bắt đầu, là lúc cha tôi hoàn toàn tỉnh táo, còn những chuyện diễn ra sau khi họ say đến giờ vẫn khắc sâu trong tâm trí tôi. Làm sao tôi quên được mình đã bị cha kể xấu như thế nào trước mặt Kỷ và sếp Viễn, cha nói hồi tiểu học tôi từng nhiều lần trốn học đi chơi, từng tụ tập với tụi bạn trong xóm đi hái trái sắn đến nỗi té rách quần, từng suýt chút nữa thì đốt nhà vì dám chơi nấu ăn trong cái chòi nhỏ cất ngay sát vách,... ngay cả việc chân tôi nhiều ghẻ vì bị muỗi cắn cũng không ngần ngại kể hết cho người ta nghe. Rồi khi già trẻ đều đã say tới bến, cha tôi và con rể hờ của ông ấy đã xoá bỏ mọi khoảng cách mà ngồi kề vai bá cổ nhau như hai thằng bạn thân.

"Tánh của con Chi nó giống hệt như bác vậy đó, ngoài lạnh trong nóng, nó mà có lỡ nói nặng lời với con thì con cũng đừng có để bụng nghen." Cha tôi vỗ vai Kỷ, nói.

Kỷ ngồi gật gù, cười ngốc nghếch: "Nhưng cháu lại thích kiểu người như con gái bác, cô ấy càng giận thì càng dễ thương, chọc cho cô ấy chửi cũng là sở thích của cháu mà."

Chuyện không chỉ dừng lại ở đó, đáng lý ra bây giờ cha tôi cũng đã nằm lăn lóc ở đây cùng với hai chú cháu, vì trước khi đi ngủ ông ấy và Kỷ đã ôm nhau và đòi ngủ chung cho bằng được, cũng may là nửa đêm cha tự biết mò vào trong ngủ với mẹ.

Tôi vừa đứng chống nạnh vừa lắc đầu, một người là cấp trên gương mẫu của biết bao nhân viên, tính tình điềm tĩnh nghiêm nghị, còn một người vốn đa tài và sở hữu trăm nghìn fan... những khoảnh khắc xấu hổ nhất trong đời họ, tôi đều may mắn chứng kiến hết rồi.

***

Sau hơn nửa ngày trời tất bật chuẩn bị đám giỗ cho ông nội, bao gồm cả việc nấu nướng, cúng kiếng rồi đến đãi khách và dọn dẹp, tôi dành chút thời gian còn lại trong ngày để đưa anh Viễn qua vườn trái cây của chú năm Hương ở cồn Bần. Lúc đầu tôi cũng tính là chỉ có tôi và Viễn đi thôi, nào ngờ Kỷ nhất quyết đòi đi theo cho biết đó biết đây.

Đến giờ lên đường, tôi thay bộ đồ bà ba đã lâu ngày không đụng tới trong tủ quần áo, sau đó mượn chiếc vỏ lãi của cha rồi ung dung bước xuống mà không hề cảm thấy sợ hãi gì, trong khi chú cháu nhà đó người thì vịn vào đám lục bình, kẻ thì đứng trên bờ tìm chỗ để bám víu, mất cả buổi trời họ mới ngồi yên được trên chiếc vỏ lãi.

Thấy trời cũng không còn sớm nữa nên tôi cũng không chần chừ, cứ thế mà nổ máy phóng cái vèo qua bên cồn Bần. Nếu là bình thường tôi sẽ mất khoảng mười phút để qua tới bờ bên đó, nhưng hôm nay đánh nhanh rút gọn chỉ tầm năm phút là cùng. Vừa cập bến, Kỷ và anh Viễn liền phóng cái vèo lên bờ, mạnh ai nấy ôm cây chuối mà nôn thốc nôn tháo. Bấy giờ tôi mới hiểu thì ra là mình đã quá trớn rồi, cũng tại lâu lắm không được lái vỏ lãi bay vèo vèo trên mặt nước, nên tôi vô tình quên mất sự hiện diện của hai người đàn ông này.

Vườn của chú năm Hương dạo này làm ăn coi bộ khấm khá hơn trước, khách khứa gần xa cứ thay nhau ra vào nườm nượp. Khu này ngày xưa chỉ nổi tiếng với vườn trái cây rộng thênh thang, về sau chú năm nhận thấy rõ tiềm năng phát triển nên mở rộng thêm nhiều dịch vụ khác đi kèm để thu hút khách du lịch. Dọc đường đi, có thể dễ dàng nhìn thấy những ngôi nhà lá đậm chất miền Tây mọc lên san sát, hai bên bờ sông là những chiếc xuồng ba lá nối đuôi nhau chở khách tới lui,... Tôi thấy sếp có vẻ ưng nơi này lắm, còn nói khi về lại Sài Gòn sẽ bắt tay ngay vào công việc thiết kế tour cho hợp lý.

Mãi mê cuốn theo câu chuyện của chú năm và anh Viễn, lúc này tôi mới để ý Kỷ đang bị lạc loài ở phía sau, mấy cô thôn nữ trong chiếc áo bà ba đủ màu cứ liên tục mời cậu ăn thử miếng bánh xèo, bánh khọt, chưa kể đến mấy du khách tham quan tại đó cũng chen lấn vào đòi chụp ảnh cùng cậu quá trời. Tôi liếc thấy một trong số đó đã rất cố gắng nhón chân để kề vai bá cổ cậu, giơ cao điện thoại muốn cùng cậu chụp một kiểu ảnh, ngay khi Kỷ bắt gặp ánh mắt của tôi, tôi đã vội vàng quay đi chỗ khác. Gì thế này, cậu ta lúc nào mà chẳng có người bám theo như vậy, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên tôi được thấy cảnh tượng đó, tôi khó chịu cái gì chứ?

"Chi..." Tôi đang ngẩn ngơ đưa tay ngắt mấy tàu lá chuối thì nghe Kỷ gọi, " tối mai về nhà em muốn ăn món gì, để anh đi chợ về nấu cho em và con ăn." Kỷ nói tiếp rồi nháy mắt với tôi một cái. Tình huống này sao mà quen thế không biết, cách đây không lâu, tôi cũng từng liều lĩnh nói câu này để nhờ cậu giải vây, bây giờ cậu ấy muốn tôi trả nợ à?

Thấy tôi mãi không chịu phối hợp, Kỷ mới nhanh chân bước về phía tôi, ôm vai tôi mà nói: "Ơ kìa, sao cứ đứng ngơ ra vậy em? Vẫn còn giận anh à? Mọi người xem, vợ tôi mỗi lần giận dỗi là đều cuốn gói về nhà ngoại, 4 đứa con rồi mà vẫn cứ thích làm nũng mãi thôi."

"Này!"

Tôi nghiến răng, lén luồn tay ra sau lưng nhéo vào eo cậu một cái. Đúng là diễn viên chuyên nghiệp có khác, cậu diễn thật đến nỗi mấy người quen của tôi ở đây còn tin rằng chúng tôi là vợ chồng. Còn những ai chưa từng gặp qua thì mong tôi nguôi giận mà tha thứ cho cậu ta, đồng ý theo cậu ta về nhà. Riết rồi tôi thấy mình sao mà có nhiều cuộc đời thật đó, một cuộc đời là chính tôi, một cuộc đời là bạn gái của 100 Năm, và một cuộc đời khác làm cô vợ nhỏ hay giận dỗi chồng dù cả hai đã có với nhau 4 đứa con. Cứ hôm nay là người này, mai là người kia, không biết khi nào là thật, khi nào là giả.

***

Đêm cuối cùng trước khi về Sài Gòn, mẹ tôi gom góp cho tôi bao nhiêu là thứ để mang theo lên đó cũng như làm quà biếu gia đình Kỷ. Nào là trái cây, rau củ nhà trồng, mứt bánh rồi đủ loại đặc sản khác trên đời,... mẹ làm tôi ngỡ như mình vẫn còn là sinh viên, mỗi dịp về nhà đều vét sạch hết tất cả những gì có thể vét, thiếu điều chỉ còn lại cái nhà là chưa vác đi thôi.

"Chi, bộ thằng Kỷ nó đi cầu nãy giờ chưa vô hả con? Mẹ thấy nó đi lâu lắm rồi á nghen, hổng ấy con ra ngoải coi coi nó làm sao, nó đi đứng hổng quen, coi chừng té xuống dưới là chết à." Mẹ tôi vừa nhét đồ vào giỏ, vừa lo lắng nói.

"Mẹ ơi, người ta lớn rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà sợ." Tôi nói vậy nhưng thú thật thì trong lòng cũng có hơi lo lo, hồi hôm qua tôi cũng dắt Kỷ ra đó một lần, vì nhà tôi từ xưa tới giờ chỉ quen đi cầu cá tra chứ không xây bồn cầu như trên thành phố, cậu ấy bất đắc dĩ lắm mới phải đi tạm cầu tiêu ở đây, mà đi đứng cũng không mấy gì rành rẽ, run lên run xuống.

"Thì bây cứ ra đó coi đại đi hong, lỡ thằng cháu rể tao nó có chuyện gì rồi sao?" Nội tôi ngồi trên bộ li-quăng coi phim cũng sốt ruột thay.

"Dạ, để con đi liền."

Tôi nói rồi cầm đèn pin chạy ra ngoài.

Đến nơi, tôi đứng từ xa gọi tên cậu mãi mà không nghe tiếng cậu trả lời, sợ cậu ta gặp chuyện không may nên tôi mới quýnh quáng chạy tới rọi đèn quanh khu vực hầm để kiểm tra. Cậu không có trong cầu tiêu, bên dưới cũng chẳng thấy có động tĩnh gì, cái hầm cá tra này con nào con nấy bự tổ chảng, Kỷ mà rớt xuống đây thật, thì chẳng phải bỏ mạng à? Giờ này nhà nào cũng đóng cửa ngủ hết rồi, cậu mới về cũng không quen với ai thì làm sao mà qua nhà người ta chơi được?

"Kỷ, Kỷ ơi, cậu đâu rồi Kỷ?"

"Hù!"

Từ trong bụi cây gần đó, Kỷ phóng ra hù một cái và đập nhẹ lên bả vai tôi. Tôi ôm ngực thở hơi lên, nói: "Cậu làm gì mà cứ như ma vậy hả, sợ muốn chết."

"Muốn xem xem em có đi tìm anh hay không, không ngờ là em đi thật, lo cho anh đến thế à? Mà không phải em nói là nếu anh lấy được lòng của cha em, thì em sẽ gọi anh bằng anh sao? Sao vẫn cứ cậu cậu mãi thế?"

"Anh cái con khỉ mốc xì. Nếu không phải nội với mẹ kêu tôi ra đây thì còn lâu tôi mới đi nhé, đừng có mà tưởng bở."

Tôi định bỏ mặc cậu ta mà đi vào trong nhà, nhưng sau đó bị cậu nắm tay kéo lại.

"Chi, chuyện hôm trước cho tôi xin lỗi, có những chuyện chưa thể nói bây giờ, Chi chỉ cần biết là tôi không hề muốn nói dối Chi là được... đừng giận tôi nữa nhé?"

Giấu giấu diếm diếm làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc thì cậu ta có điều gì mà không thể nói cùng tôi chứ? Mà thôi, dù sao cũng là chuyện của người ta, mắc mớ gì tôi phải để tâm?

"Hơi đâu mà thèm giận người dưng." Tôi hất tay cậu ra, nói.

"Vậy là hết giận anh rồi đúng không?"

"Đã nói là đừng có anh nữa mà..."

"Hai cái đứa này lại cãi nhau nữa rồi hả? Tôi đang định cho cậu ta một trận vì suốt ngày cứ nằng nặc đòi tôi gọi bằng anh, thì thấy cha tôi xách đèn đi tới trước mặt, trên tay còn cầm theo cuộn giấy vệ sinh.

"Dạ đâu có đâu bác, Chi hết giận cháu rồi ạ, còn sợ cháu bị làm sao nên ra tận đây tìm nữa mà." Kỷ nói rồi chộp lấy bàn tay tôi, vừa nắm vừa xoa.

Tôi nhăn mặt cười gượng: "Dạ... ảnh... ảnh nói đúng rồi đó cha, tụi con làm lành rồi."

"Hai đứa bây cũng lớn rồi chứ hổng còn con nít nữa đâu nghen, hở ra là mặt nặng mày nhẹ, giận thì nói giận chứ đừng có qua mặt tao, tao biết hết trơn á."

Cha tôi đúng là người có kinh nghiệm đầy mình, chỉ cần liếc một cái thì cũng nhìn ra là hai đứa tôi có vấn đề. Chúng tôi tương tác với nhau gượng gạo như vậy nên cha nghi ngờ cũng phải, hy vọng là ông ấy chỉ dừng ở mức nghi ngờ chứ không nhận ra rằng cả hai đang giả bộ yêu đương.

"Tụi con nói thiệt mà cha..." *Chụt*

Tôi còn chưa nói đến đoạn tiếp theo thì Kỷ bất thình lình hôn lên má tôi một cái, sau nụ hôn đột ngột đó, cậu cười tươi nói với cha tôi: "Giờ thì bác tin bọn cháu rồi chứ ạ? Cháu hứa là từ nay về sau sẽ không làm con gái bác giận nữa đâu ạ."

"Ờ, hứa được thì làm sao coi cho được."

Cha tôi nói rồi rọi đèn đi tiếp về hướng cầu tiêu. phải đợi cho cha đi được cách đó một đoạn xa xa, Kỷ mới xoa đầu tôi mà nói một chữ: "Lì."

Kỷ hớn hở chạy vào trong nhà, trong nhà, trong khi đó tôi vẫn còn đứng chết trân vì nụ hôn vừa rồi. Cái tên này... nói hôn là hôn mà không cần thông báo trước như vậy sao? Mà cho dù có là nụ hôn bất ngờ để chữa cháy đi chăng nữa, thì tại sao nó lại diễn ra ở một nơi thơ mộng như hầm cá tra cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro