Chương 13: Về Quê
Đường về quê vẫn đẹp và xa xôi như thế, chỉ có điều hôm nay tôi không về một mình mà còn dắt theo anh Viễn. Lần trước tôi có ngỏ ý mời anh về chơi, sẵn tiện dạo qua vườn trái cây của chú năm Hương để khảo sát tuyến điểm du lịch, anh còn nhớ rõ ngày giỗ của ông tôi, nên tôi không cần nhắc gì thì anh đã tự sắp xếp công việc để chờ đến ngày được ghé thăm quê tôi rồi.
Thật ra Kỷ từng hứa với tôi rằng cậu sẽ theo tôi về ra mắt gia đình, nếu như không có chuyện đáng tiếc như hôm qua, thì chắc giờ này người ngồi bên cạnh tôi là cậu ấy rồi. Ngay cả Viễn cũng không thể ngờ rằng cháu trai của mình đã dám giả bệnh để lừa mọi người như thế. Anh thay mặt cậu ta xin lỗi vì đã gây rắc rối cho tôi, còn nói nếu tôi cần người để giả làm người yêu trước mặt gia đình, thì cứ nhờ anh giúp là được. Tôi cũng đã đắn đo mãi về điều đó, dù sao tôi cũng từng giúp anh một lần, nếu có nhận lời thì cũng là đôi bên giúp qua giúp lại, nhưng hiện nay có không ít người biết tôi là bạn gái của Thế Kỷ, cứ cho là cha mẹ tôi ở quê không tiếp xúc với mạng xã hội nên không biết gì, thì vẫn còn mấy đứa nhóc loi choi trong xóm, ai mà biết được tụi nó đọc được tin gì ở trên mạng rồi hứng lên nói bậy bạ thì cũng coi như tiêu đời.
Nhà tôi nằm ở cuối con đê nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi hàng rào bông bụp đỏ chót, ô tô của anh Viễn vừa ghé trước sân là tụi con nít nhà gần đó tụm năm tụm bảy xúm lại coi vui lắm. Giờ này có lẽ mẹ với mấy cô mấy dì đã đi chợ về chuẩn bị làm đồ để nhóm họ rồi, thế mà nghe nhắc tên tôi một cái là ai cũng chạy ra đón. Vui nhất trong số họ chắc là bà nội tôi, bà vừa móm mém nhai trầu, vừa hỏi: "Mèn ơi, con Chi về đó heng bây, rồi ai đây, bạn con hả Chi?"
Viễn ngoan ngoãn cuối chào từng người trong nhà tôi, nhưng đối mặt với câu hỏi rằng anh có phải người yêu của tôi không, cả tôi và anh đều lưỡng lự, không biết đường trả lời.
"Mày có nghe nội hỏi không Chi? Mày nói dắt người yêu về chơi, rồi người yêu mày đâu, sao không giới thiệu?" Nội tôi sốt ruột hỏi.
"Dạ, con đây ạ, con là người yêu của Chi."
Thế rồi trong lúc tôi và anh Viễn bị bao vây bởi cả ngàn câu hỏi, thì Kỷ từ đâu xuất hiện ngay trước hàng bông bụp, cậu ta giơ tay thật cao, thở hổn hển và khẳng định rằng mình là người yêu của tôi. Kỳ lạ, làm thế nào mà cậu ta biết nhà của tôi được chứ?
"Ai nữa vậy Chi? Bộ cháu này hổng phải người yêu con hả?" Mẹ tôi nhìn Kỷ ở ngoài rồi lại nhìn sang anh Viễn, hỏi.
"Mẹ đừng có nghe người ta nói bậy, không có yêu đương gì ở đây hết á."
Tôi trừng mắt nhìn Kỷ đang từ ngoài hàng bông bụp chạy vô sân, cậu ta cũng lễ phép chào người nhà tôi: "Dạ thưa bà, thưa bác, cháu là người yêu của Chi, nhưng hôm qua cháu lỡ làm Chi giận nên cô ấy mới bỏ cháu lại mà về một mình ạ."
Kỷ giả bộ nói nhỏ nhẹ, mơn trớn thích lại gần tôi, trên tóc và chiếc sơ mi đen cậu đang mặc tự nhiên có dính thêm mấy cọng rơm, cậu nói rằng lúc qua tới bến phà thì phải bắt xe bò về đây nên người ngợm có hơi lôi thôi một tí.
Vì vẫn còn nhớ như in những chuyện động trời mà cậu đã làm với mình, tôi nhanh chân né ra xa và khoác tay bà nội vào trong nhà. Bước đến bậc cửa vẫn còn nghe Kỷ nói vọng theo: "Chi, tha lỗi cho anh đi mà Chi."
Lúc này cha tôi và chú út cũng đang ngồi ở bàn giữa nhâm nhi ly trà, thấy tôi đứng dạ thưa, hai chú cháu của Kỷ cũng đứng khép nép dạ thưa theo. Dù không vui lắm vì sự xuất hiện bất thình lình của Kỷ, nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi vẫn phải giới thiệu cho cho người nhà biết Kỷ là ai, rằng anh Viễn là chú ruột của cậu ấy.
"Mèn ơi, vậy ra cháu đây là chú của người yêu con Chi hả? Vậy mà nãy giờ tui tưởng là bạn gì của tụi nó không đó chớ. Chú gì mà trẻ quá chừng trẻ hà. Qua đây ngồi uống nước nói chuyện chơi." Bà nội tôi cứ hỏi đi hỏi lại mãi rồi mới chịu tin, bà kéo tay anh Viễn ngồi xuống bàn, nói sao mà anh còn trẻ măng, làm bà với mọi người cứ tưởng anh bằng tuổi tôi với Thế Kỷ.
"Anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" Chú út tôi đưa cho anh Viễn ly nước, hỏi.
Viễn từ tốn trả lời: "Dạ năm nay em 35 tuổi ạ."
"Trời, hổng ngờ là tui với anh bằng tuổi luôn đó."
Chú út tôi nói nhưng vẻ mặt hơi đượm buồn, có lẽ vì nhận thấy rõ chênh lệch về ngoại hình lẫn nghề nghiệp nên mới vậy. Những người đàn ông chân quê mộc mạc như chú út và cha tôi, quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, tay chân thì đen sạm đi vì sương gió, làm sao mà so sánh được với những người suốt ngày làm việc trong văn phòng. Vậy nên tôi thương cha, thương chú, cũng thương mẹ và bà nội không biết nói sao cho hết.
"Tui nghe nói là có đứa nào làm con gái tui không vui phải hông?" Cuộc trò chuyện vốn dĩ đang rất bình thường thì cha tôi hỏi, hóa ra ông ấy ghim chuyện này nên nãy giờ mới lầm lầm lì lì không thèm nói tiếng nào, "Tui chỉ có mình con Chi là con thôi, nhà tui cũng không có của ăn của để gì, nhưng mà thử đụng tới con gái tui là coi chừng à nghen."
Kỷ nghe cha tôi nói xong hai chân tự động quíu lại: "Dạ cháu xin lỗi bác, cháu không dám làm gì Chi đâu ạ."
"Ai lỗi phải gì, tui nói cho mà biết trước vậy đó, chứ đừng thấy con gái tui hiền rồi ăn hiếp." Cha tôi nhấp một miếng trà, nói tiếp.
Bấy giờ mẹ tôi thấy tình hình căng thẳng quá nên mới chạy qua đứng sau lưng cha, thì thầm: "Cái ông này, bạn của con nhỏ mới lần đầu dìa chơi mà ông nói vậy, mai mốt ai mà dám dìa nữa."
Tôi là con một trong nhà, hồi xưa vì gia đình không mấy khá giả nên cha mẹ mới bấm bụng để tôi đi làm ăn xa, tuy không phải là tiểu thư đài cát gì, nhưng tôi cũng là con gái cưng của hai người, nghe nói có người đối xử không tốt với tôi thì họ phản ứng như vậy cũng phải thôi.
Lại nói đến chuyện lấy chồng sinh con, thật ra cha mẹ tôi chưa từng thúc giục hay có ý can thiệp gì, chỉ có bà nội thấy tôi đã lớn tuổi mà vẫn ở vậy, rồi bà con cô bác trong xóm cứ hỏi tới hỏi lui nên mới nóng lòng mong tôi sớm kết hôn. Lần này tôi giữ lời hứa đem bạn trai về nhà, tôi để ý thấy nội vui lắm, bà hết trò chuyện với Viễn rồi lại hỏi thăm tên tuổi nghề nghiệp của Kỷ, thậm chí còn ở trước mặt họ mà la rầy hai cha con tôi, nói rằng tính tôi cộc cằn nóng nảy giống cha nên dễ làm mích lòng người khác. Có vậy mới thấy rõ là nội tôi thiên vị như thế nào, nội chỉ nghe người ta kể lể vài câu thì cháu gái của nội từ người bị hại đã trở thành kẻ có tội liền.
***
Sau màn chào hỏi căng thẳng ở nhà trước, nội đưa Kỷ xuống đằng sau, hấp ta hấp tấp giới thiệu cậu với hết thảy những người đang có mặt ở đây. Nội dắt tay Kỷ đến chỗ dì năm với thím bảy đang ngồi lau lá chuối để chuẩn bị gói bánh, khoe rằng cậu là cháu rể tương lai của bà. Sau đó lại kéo cậu qua khu vực mà mấy bà mấy cô người thì xẻ thịt heo, người thì bầm thịt kêu cộc cạch, nói:
"Người yêu của con Chi nè mấy bà, mới trên thành phố dìa."
Bác tám đang bằm thịt bỗng dừng lại nói: "Mèn ơi, đẹp trai cao ráo dữ thần hen. Rồi ở trển mần gì con?"
"Thằng cháu rể tui nó làm người mẫu, diễn viên đàng hoàng à nghen. Sao, mấy bà thấy được hong?"
"Trời đất, xóm này hồi nào tới giờ có ai quen được người mẫu như con Chi nhà bà đâu mà còn hỏi nữa, được quá chứ sao hổng được."
Thì ra cảm giác bị cho ra rìa là như thế này, đó là tôi lẽo đẽo theo sau nội từ nãy tới giờ mà nội không hề hay biết, nội đã quên mất tôi mà chỉ lo đi khoe cậu ta với họ hàng. Trông cậu ta lúc này mà xem, cậu ta biết chắc rằng mình đã thành công lấy được lòng của nội tôi nên mới nhìn tôi cười đắc ý như vậy có phải không? Được nội tôi chống lưng thì đã sao? Vẫn còn tôi và cha tôi là cửa ải lớn nhất kia mà, chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi mà cứ thích làm quá như thể về nhà tôi ra mắt thật không bằng.
Tôi hậm hực ngồi xuống bộ ngựa gói bánh ít với mẹ và mấy dì, mới gói chưa xong được một cái thì đã thấy cậu ta đứng khép nép ở sau lưng tôi.
"Sao không ở đẵng với nội tôi đi, đứng đây làm gì cho chật chỗ?" Tôi hỏi nhưng vẫn lo chăm chú chỉnh lại cái bánh cho đẹp.
"Nội giới thiệu xong rồi, giờ em ở đâu thì anh ở đấy." Cậu đáp tỉnh bơ.
"Cái con nhỏ này sao mà nói chuyện y như cha mày vậy rồi ai mà chịu được." Mẹ tôi nói.
"Bác cũng nghe rồi đấy, tuy là bọn con yêu nhau nhưng Chi chẳng bao giờ gọi con bằng anh, toàn tôi với cậu thôi."
Nhờ có cậu ta châm dầu vào lửa mà mẹ tôi lại cằn nhằn: "Sao kỳ vậy Chi? Giận hờn gì thì thằng Kỷ nó cũng xuống tới đây rồi, bỏ qua cho nó đi con."
"Mày thấy vợ chồng con út Hiền không? Lấy nhau mấy năm rồi mà người ta vẫn anh em ngọt xớt, còn hai đứa mới yêu mà không nói chuyện ngọt ngào được miếng nào hết vậy con?" Dì sáu ngồi ở góc bên kia cũng vô cùng tán thành, dì nói tôi yêu đương gì mà xưng hô kỳ cục, còn bảo cũng may là cậu ta hiền với thương tôi nên mới mò xuống tận nhà tìm, chứ gặp thằng khác là nó bỏ luôn rồi. Đó là do mọi người chưa biết câu chuyện thật đằng sau thôi, chứ nếu mà biết thì để coi còn có ai bênh vực cậu ta nữa không.
"Em nghe chưa, sau này phải gọi bằng anh đấy." Kỷ ghé sát vào tai tôi nói giọng thách thức.
"Muốn tôi bỏ qua và gọi bằng anh hả, có giỏi thì lấy được lòng cha tôi đi."
"Cái này là em nói đấy nhé!"
Tôi không trả lời, ngay sau đó cậu ta cũng chạy đi mất. Tôi chỉ nói chơi thôi mà cậu ta làm thật à? Cha tôi nổi tiếng là khó tính và cái xóm này, ngày xưa có mấy ông con trai đến tận nhà đòi cua tôi, cha tôi còn muốn xách chổi chà ra đuổi, bây giờ cậu ta muốn qua được cửa ải của ông ấy, để xem bản lĩnh của cậu tới đâu rồi hẵng tính.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro