Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Sói Và Cừu

Trước giỗ nội vài ngày, tôi có tranh thủ nhận thêm tour đi Ninh Thuận, không thể ngờ rằng chuyến đi lần này đã để lại ký ức kinh hoàng nhất trong suốt 5 năm làm Hướng dẫn viên Du lịch của tôi.

Bất kể ngành nghề nào cũng không thể tránh khỏi những nguy hiểm hay bất trắc, và Hướng dẫn viên Du lịch cũng vậy, những ai đã và đang làm nghề này đều biết rằng Hướng dẫn viên sẽ thường xuyên phải ngủ cùng phòng với tài xế chứ ít khi được xếp phòng riêng, điều này đối với Hướng dẫn viên nữ mà nó sẽ hơi khó khăn. Nếu bạn may mắn ở cùng với tài xế tốt thì không có gì đáng lo, nhưng ngược lại, nếu gặp phải người có ý đồ xấu mà bản thân không đủ cứng rắn một chút thì rất dễ bị thua thiệt.

Thật ra tôi đã rất đắn đo về vấn đề này trước khi quyết định tiếp tục theo nghề. Thế giới này có rất nhiều người, mỗi người đều mang một hoặc nhiều gương mặt khác nhau, có thể một lúc nào đó họ đối tốt với bạn, nhưng cũng có thể là họ chỉ đang giả vờ làm người tốt để âm thầm đưa bạn vào tầm ngắm, chờ đợi thời cơ thích hợp thì lộ rõ bản chất thật. Tôi không đặc biệt nhắm vào bất kỳ cá nhân nào, bởi vì cho dù là bác tài xế thân thiện, là vị khách lịch sự, hay là người dân chân chất sống quanh khu du lịch đó,... tất cả đều có khả năng trở thành sói, và bạn thì chỉ là con cừu non mải mê gặm cỏ thơm.

Riêng hôm nay, tôi vừa là cừu mà cũng tự mình biến thành sói.

Gã tài xế tên Thuận mới vào công ty tôi chưa được bao lâu đã lộ bản chất thật ngay đêm đầu tiên trong chuyến đi của chúng tôi. Gã tưởng tôi ngủ say nên nửa đêm đã rón rén leo lên giường tôi để giở trò đồi bại. Cũng may là tôi luôn mang theo vài món đồ để phòng vệ bên mình, khiến cho con sói già như gã khó lòng mà trở tay kịp. Một trong những thứ mà tôi nhất định phải mang theo khi đi ra ngoài đó là máy ghi âm và keo dính chuột, nhân lúc gã không để ý, tôi đã tháo keo ra và in thẳng lên gương mặt đểu cáng của gã, không được phép sử dụng những loại vũ khí sắc nhọn thì tôi dùng thứ mềm mại hơn để chiến đấu vậy. Khi mà gã cuống cuồng tìm cách gỡ miếng keo đang dính chặt trên mặt, thì tôi đã kịp cầm theo máy ghi âm mà chạy ra đứng ngay cửa phòng.
Dù da thịt đang bị xé đến đau đớn, gã Thuận vẫn hung hăng chửi mắng tôi: "Con quỷ cái, tao mà tháo ra được là mày chết với tao."

"Tôi đã nắm chắc trong tay bằng chứng về những chuyện mà ông đã làm, tôi sẽ coi như đây là vì một phút bốc đồng mà ông làm việc thiếu suy nghĩ, nếu như ông vẫn còn không biết sửa sai thì tôi sẽ gửi hết cho sếp xem, lúc đó có bị mất việc thì cũng là do ông tự chuốc lấy." Tôi giơ máy ghi âm lên, bình tĩnh nói. Lúc này gã Thuận đã thành công tháo được miếng dán ra, thế nhưng lớp keo vẫn còn bám dính trên da mặt, chúng hợp thành một lớp dày lì lợm kéo thẳng từ chân mày xuống dưới má.

"Tôi xin lỗi, cô làm ơn đừng có nói với sếp, tôi hứa lần sau không dám nữa đâu." Rõ ràng là gã có suy nghĩ đến lời tôi nói, nên chỉ biết ôm mặt chứ không dám làm càn nữa.

Người ta thường nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại, tôi thấy gã cũng có tuổi rồi, thời buổi này tìm được một công việc ổn định cũng khó, và có lẽ chuyện vừa nãy là do cả thiếu suy nghĩ mà không màng đến hậu quả thật, cho nên tôi đã đồng ý không làm lớn chuyện để chừa cho gã một đường lui.

Tôi để gã một mình trong phòng rồi đi lang thang bên ngoài, lại một đêm nữa phải thức trắng.

***

Tôi đã để Kỷ một thân một mình ở nhà trong suốt ba ngày liền. Vừa về đến Sài Gòn, tôi liền tức tốc đi tìm Kỷ để xem cậu ấy thế nào rồi. Cả tháng trời chăm sóc cho Kỷ, tôi ra vào nhà cậu như cơm bữa nên không còn lạ gì mật khẩu nhà của cậu nữa.

Tôi mở cửa bước vào nhà, nhìn mãi cũng không thấy bóng dáng của Kỷ đâu, có thể bây giờ cậu ấy đang tắm hay trốn trong phòng livestream rồi cũng nên. Không biết Kỷ thấy tôi về thì có mừng không nhỉ? Hỏi thừa, có người cơm bưng nước rót cho cậu ta thì sao mà không mừng vui cho được?

Tôi đặt túi xách xuống bàn, khi này điện thoại của Kỷ nằm gần đó cũng đổ chuông báo hiệu có cuộc gọi đến, tôi ngó qua một cái, thấy trên màn hình hiện tên là anh Dương - giám đốc công ty quản lý của Kỷ, lúc đầu tôi có ngó lơ vì không muốn xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng thấy anh Dương cứ gọi đi gọi lại mấy lần liền, sợ có chuyện gì quan trọng nên tôi cũng bấm bụng mà bắt máy.

"Alo Kỷ à, anh vừa nhận được tin là phim của em vẫn sẽ khai máy trong tháng này đấy nhé." Tôi chưa kịp trả lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước, cảm thấy khá mừng cho Kỷ vì bộ phim có nguy cơ bị trì hoãn kia vẫn được khai máy đúng như dự kiến, "anh đã bảo rồi, cứ kéo con bé ấy vào thì mọi chuyện sẽ về như cũ mà. Bây giờ ai cũng quay xe ủng hộ chuyện tình 10 năm của em, em phải chia sẻ nhiều, đăng ảnh nhiều một chút để người ta thấy là hai đứa đang hạnh phúc. Độ nổi tiếng của em hiện tại không còn như xưa nữa, nếu đã lợi dụng được rồi thì phải lợi dụng triệt để, rõ chưa?"

Lợi dụng? Ngay từ đầu tôi và Kỷ thoả thuận hẹn hò giả để dập tắt những tin không hay về cậu ta mà tôi đã viết trong nhật ký, sao khi không lại trở thành lợi dụng rồi? Ý của anh ta là, bây giờ Kỷ không nổi tiếng như trước nữa, nên họ đã phải tìm đến tôi, dựa vào một kẻ vô danh như tôi để cố tình dệt nên chuyện tình đẹp như mơ với mục đích gây sự chú ý của mọi người? Là lợi dụng, tất cả đều là lợi dụng thôi phải không?

"Kỷ, sao không trả lời gì hết vậy?"

Người đàn ông ở bên kia vẫn chưa chịu cúp máy thì tôi đã kịp thấy Kỷ từ trong phòng bước ra, cậu ta đi đứng rất bình thường, lại còn cầm chiếc khăn bằng tay trái đang bị thương rồi tự lau tóc một cách vô cùng nhàn nhã. Thế rồi tôi tự hiểu ra và cười chua xót, gần 30 năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi thấy mình có giá trị đến nỗi bị người ta lợi dụng, thậm chí còn đem sức khỏe của bản thân họ ra đùa giỡn nữa.

"Chi..."

Cậu ta sửng sốt khi phát hiện rằng tôi đã trở về từ lúc nào, nói đúng hơn là sửng sốt vì bị lộ tẩy rằng cậu ta chỉ giả vờ bị thương trước mặt tôi.

"Kỷ, có nghe anh nói gì không đấy?"

Chỉ mới đây thôi tôi còn thấy có lỗi vì để cậu ở nhà một mình, lo lắng không biết rằng cậu đi đứng ra sao, ăn uống thế nào, cuối cùng lại bị cậu vả một cú đau đớn. Cũng do tôi cả thôi, ai bảo tôi dễ mềm lòng với tin người quá làm gì.

"Kỷ, Cậu có đang nghe anh nói không thế? Alô... A..."

Kỷ vội giật lấy điện thoại trên tay tôi rồi cúp máy, cậu bối rối nhìn tôi, không biết nên bắt đầu từ đâu: "Chi... thật ra..."

"Còn chuyện gì mà tôi chưa biết nữa không? Ngoài việc lợi dụng tôi để níu kéo tình cảm của công chúng, và chuyện cậu giả vờ bị thương?"

"Xin lỗi, tôi cũng không muốn lừa dối cậu đâu, tôi định sẽ nói sớm cho cậu biết."

"Vậy sao? Đáng lý ra cậu phải nói thẳng với tôi ngay từ đầu, nếu như hôm nay tôi không vô tình nghe được cuộc điện thoại đó, thì tôi vẫn sẽ nghĩ rằng tất cả lỗi lầm do mình gây ra, kể cả chuyện cậu bị thương cũng vậy. Không muốn lừa dối tôi hả? Cậu đã làm rồi đó thôi."

"Chi..."

"Chấm dứt được rồi đó!"

Tôi nói rồi lại cầm túi xách mà rời khỏi nhà cậu ta ngay lập tức. Bao nhiêu áp lực của ngày qua và cả những chuyện vừa rồi làm tôi tủi thân đến mức muốn khóc mà không sao khóc được. Tôi đã quá tự tin khi suýt nữa thì nghĩ rằng mình đã có thể làm bạn bè bình thường với cậu ta, có thể thoải mái tâm sự cho cậu ta nghe hôm nay mình đã trải qua những gì. Nhưng không! Không cần nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro