Chương 10: Thoả Hiệp
Sau lần tai nạn không mong muốn ấy, Kỷ bị gãy cả tay trái lẫn chân phải, trên tay dưới chân đều phải bó bột và nghỉ ngơi ít nhất là một tháng mới mong bình phục. Cảm thấy áy náy vì đang yên đang lành mà cậu lại xả thân vì tôi để thành ra như thế này, tôi đã tạm thời đồng ý lời đề nghị hẹn hò giả của cậu. Chúng tôi không ký với nhau bất kỳ bản hợp đồng nào, tất cả chỉ là thỏa thuận trên tinh thần tương thân tương ái vậy thôi.
Nhà cậu ấy ở cạnh nhà tôi, đó cũng là lý do mà cả cậu và bà nội cậu đều hy vọng tôi sẽ tới lui chăm sóc cậu thay cho gia đình. Mà cũng không phải, bà thì chỉ mong tôi thi thoảng để ý tới cậu một chút, còn cậu thì tham lam hơn, cậu bắt đền tôi đã làm cậu bị thương bằng cách yêu cầu tôi dọn hẳn sang nhà cậu để tiện trông nom. Nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng biết làm sao được, cậu ta bây giờ đi đứng còn không xong, muốn giở trò gì với tôi cũng đâu phải chuyện dễ, hơn nữa, bỏ cậu ta ở một mình không ai nương tựa thì cũng tội, vậy là bằng tất cả sự thiện lương vốn có của mình, tôi miễn cưỡng ở lại cho đến khi nào cậu ta hồi phục thì thôi.
Chỉ mới có mấy ngày làm giúp việc không lương cho cậu ta mà tôi thấy mình như già đi chục tuổi. Nước uống thì đưa tận tay, cơm thì nấu sẵn rồi dâng lên tận miệng, đi ngủ có người trông, đi tắm có kẻ dìu,... Có hôm tôi đứng ngoài cửa nhà vệ sinh chờ cậu ta đi giải quyết nỗi buồn, cậu ta đứng ở trong toilet mà hét tên tôi thật lớn, tôi còn tưởng chuyện gì, đến khi bay vào thì cậu bảo: "Kéo hộ cái khóa quần."
Tôi cộc cằn nói: "Cậu bị điên à, sao không tự kéo đi."
Cậu không trả lời, chỉ hướng cánh tay đang bị bó bột về phía tôi. Tôi hiểu ý cậu ta, cuối cùng chỉ biết cố nén cơn tức lại, hơi cúi người xuống, nhắm hờ mắt rồi từ từ giúp cậu ta kéo khóa. "Những chuyện tế nhị này lẽ ra cậu nên tìm bạn là con trai để tiện chăm sóc chứ."
"Ai cũng biết cậu là bạn gái của tôi, và chúng ta sống chung nhà, cậu còn sợ cái gì?"
Thì đúng là như vậy, nhưng cũng không phải vậy. Tôi thấy mọi người thật dễ tin, chỉ cần vài dòng trạng thái mập mờ, vài ba bức ảnh chụp chung là đủ để tin rằng chúng tôi đang hẹn hò mặn nồng. Lúc đầu còn xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều, nhưng chưa bao lâu thì hai chúng tôi đã được người ta đặt tên là couple Chi Kỷ, không phải Tri Kỷ trong bạn bè thân thiết, mà là Chi trong tên của tôi, và Kỷ trong tên của cậu. Thế Kỷ nói nhờ vậy mà cái hashtag Chi Kỷ của chúng tôi cũng dễ dàng phân biệt so với hai từ tri kỷ nói trên, hơn nữa mỗi khi đọc lên cũng nghe rất ý nghĩa.
Một ngày khác, Du Dương - cô người yêu tin đồn của cậu ta ghé thăm, cô ấy có vẻ rất lo lắng chi Kỷ, tôi đã nhận ra điều đó từ lúc Kỷ còn nằm trong bệnh viện. Du Dương đến thăm cậu ấy đã đành, ngay hôm đó còn thoải mái đăng ảnh chụp chung với cậu trong chính ngôi nhà này, làm cho cộng đồng mạng cứ đoán già đoán non rằng không biết hai người đã chia tay hay chưa, cậu ấy đã quên được cô hay chưa mà vội quen người mới, còn có không ít người cho rằng tôi là kẻ thứ ba chen vào chuyện tình của hai người,...
Cũng trong đêm đó, Kỷ đăng một bức ảnh của tôi lên trang cá nhân, sau đó thức cả đêm để trả lời hết những bình luận không hay về tôi.
Tôi nhớ rất rõ trong đó một bình luận bảo rằng "cái cô này nhan sắc thì tầm thường, sự nghiệp cũng bình thường, tóm lại là cuộc đời cổ có thành tựu gì đặc biệt để Dương Thế Kỷ phải thích vậy?"
Và rồi cậu ấy trả lời: "Cô ấy có tôi. Tôi là thành tựu của cô ấy đây."
***
Hôm nay Viễn mang rất nhiều quà đến thăm cháu trai của mình, anh nói Kỷ rất thích ăn lẩu ếch nên đã mua về nhà tự nấu để đãi cậu ấy. Bây giờ tôi mới biết hóa ra anh có rất nhiều tài lẻ, đã giỏi kinh doanh, biết chơi guitar mà lại còn giỏi cả chuyện bếp núc. Tôi đứng xớ rớ ở trong bếp cả buổi trời chỉ để làm nền cho anh, tôi chỉ kịp nhặt và rửa xong mới rau, còn anh múa múa vài cái đã xong nồi lẩu rồi.
Cuối tuần, trời Sài Gòn mưa rả rích, lâu lắm rồi tôi mới được thưởng thức nồi lẩu ếch ngon đến vậy. Viễn thấy tôi có vẻ thích nên gắp lấy gắp để vào chén tôi.
"Cậu là lợn à? Cứ làm như lần đầu được ăn lẩu không bằng."
Đang cặm cụi gặm cái đùi ếch ngon lành, tôi ngước mặt lên liền thấy gương mặt nhăn nhó khó coi của Kỷ ẩn sau làn khói nghi ngút. Tôi trả lời: "Tôi là lợn thì cậu là gì? Anh Viễn nấu ngon như vậy thì ai mà không khen được chứ."
"Anh Viễn, anh Viễn, cậu làm người yêu tôi mà gọi chú tôi bằng anh như thế á?"
"Nghĩ tôi và cậu đang hẹn hò thật đấy à? Ở đây không có người ngoài nên không cần diễn nhập tâm như vậy đâu." Tôi nói rồi lại cúi xuống gặm đùi ếch.
"Thôi thôi thôi, hai đứa đừng cãi nhau nữa, lo ăn đi kìa."
Lúc này anh Viễn mới chen vô được một câu, chúng tôi thấy vậy nên không cãi tiếp nữa. Anh cũng gắp cho Kỷ một cái đùi ếch, Kỷ miễn cưỡng cầm lên cắn một miếng rồi lại bỏ xuống, nói: "Sao hôm nay chú nấu mặn thế, khó ăn chết đi được."
Tôi nói với Viễn rằng rõ ràng cậu ta chỉ đang kiếm chuyện chứ chẳng có vấn đề gì ở đây cả, thế là cậu ta hoạnh họe đứng dậy, tự đi cà nhắc rời khỏi bàn ăn. Người gì đâu mà kỳ cục, không ăn thì ráng mà nhịn đói đi.
Sau buổi cơm chiều no căng bụng, tôi và Viễn ngồi ở phòng khách bàn chuyện dự án còn dang dở, khi vô tình nhìn về hướng nhà bếp, tôi giật mình vì thấy Kỷ đang đứng đó cùng với tô cơm, vừa nhai một cách khó khăn vừa nhìn chúng tôi bằng cặp mắt đằng đằng sát khí.
Cơm nước xong xuôi, Kỷ lại đến ngồi xuống ghế sofa đối diện với tôi và anh Viễn, cậu ung dung mở tivi lên mà coi chương trình thời sự. Tôi cũng chẳng thèm quan tâm làm gì, chỉ tập trung nói chuyện với Viễn.
"Ở gần nhà em có chú năm Hương trồng được vườn trái cây đủ loại hết, mấy năm gần đây chú cũng mở rộng cho khách tới tham quan, kết hợp với nhiều loại hình vui chơi như bơi xuồng với lại bắt tôm cá, anh thấy thế nào?"
Viễn thích thú trước gợi ý của tôi: "Anh thấy được đó, mình làm chuyến ghé Cần Thơ, xuôi về Vĩnh Long, sau đó ghé qua quê em vì thì hợp lý quá còn gì."
"Vậy còn mấy ngày nữa là em về quê giỗ nội, sẵn tiện anh theo em về dưới làm chuyến khảo sát luôn nha."
Anh Viễn còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên Kỷ vặn âm thanh lớn đến nỗi áp cả tiếng chúng tôi nói chuyện, tôi bảo cậu ta vặn nhỏ xuống nhưng cậu chẳng những không chịu nghe mà còn ngang ngược bảo rằng đây là nhà của cậu ta, muốn làm gì cũng không cần xin phép ai. Phải rồi, nhà của cậu ta, nhưng tôi cũng có nhà mà, nhà tôi còn ở kế bên nữa mà.
"Anh Viễn, giờ mình về nhà em nói chuyện tiếp đi, mất công ở đây làm phiền cậu ta xem thời sự nữa."
Thấy tôi kéo tay Viễn đứng dậy, Kỷ liền tắt tivi ngay lập tức, sau đó giả vờ ngáp ngắn ngáp dài: "Cháu đi ngủ đây, hai người cứ ở đây nói chuyện tiếp cũng được, không cần phải về bên kia làm gì."
Cái tên này tính tình cứ sáng nắng chiều mưa, buổi trưa giông tố, chẳng biết đâu mà lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro