Ngày Bầu Cử
Thử tưởng tượng, bọn họ đều đã lớn, chuyện thích qua thích lại ấu trĩ đã trải qua, mấy năm sau gặp lại, cô đã buông, anh thì quyết không tha. Q, D, A đều đã trưởng thành. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
[Ngày Bầu Cử]
Hôm nay, là ngày bầu cử.
Cô còn không phát hiện được mình đã đủ tuổi bầu cử cho đến khi tin nhắn của chính phủ gửi đến điện thoại. Đột nhiên có điện thoại vang lên:
“Con gái, mẹ biết hôm nay là ngày nghỉ của mày nhưng làm giúp mẹ một chuyện nhé. Bác gái con hiện tại đang công tác nước ngoài, không thể về kịp ngày bầu cử, ba mẹ lại ở xa quá, chỉ có thể trông cậy vào con thôi.”
“Mẹ à, bầu cử mà cũng bầu hộ được à?”
Cô dụi mắt, vẫn còn chưa tỉnh ngủ, bầu cử cái gì chứ, cô chỉ muốn ngủ thôi, vì hôm qua tăng ca muộn, năng lượng của cô đã dùng cạn rồi, cần thời gian nạp đầy. Bầu cử thì bầu cử, nhưng bắt cô đến nơi xa như vậy bầu cử, mẹ cô thật không có tình người.
“Được nhé, hiện tại dịch bệnh đang tràn lan khắp nơi, con bầu hộ cũng chẳng ai nói gì, hơn nữa bác gái con đã liên hệ trước với phía ủy ban phường rồi, người ta cũng bảo không vấn đề gì.”
“Được rồi, nếu mẹ và bác thấy ổn thỏa, thì cứ như vậy đi.”
Cô tắt máy sau đó tiếp tục vùi đầu vào chăn, lại nhìn đồng hồ, gì thì gì, hôm nay cũng phải ngủ cho đã, mọi chuyện tính sau.
Cho đến ba giờ chiều, trời đã buông nắng dịu lại, thời tiết bắt đầu chuyển mát được một chút cô mới chính thức thức dậy, vệ sinh cá nhân xong xuôi bắt đầu ra khỏi nhà, đi bầu cử.
Chế độ bầu cử của chính phủ Việt Nam, mỗi lần diễn ra phải cần đến ba và bốn năm, hôm nay cô lần đầu tiên đi bầu cử, cũng không có gì đặc biệt lớn, cô sẽ thực hiện bầu hai lần, một lần là bầu với tư cách bản thân, một lần là bầu với tư cách của bác gái cô.
Nói đến người bác gái này, bác ấy là một người họ hàng xa, từ khi nứt mắt ra cô đã được bố mẹ bảo phải lễ phép với bác. Về mức độ thân thiết thì chỉ có quan hệ khăng khít giữa các vị phụ huynh với nhau, chứ cô cũng không có cơ hội gặp gỡ người bác gái này nhiều, vì bác ấy giống như một kiểu người kinh doanh đi mây về gió, thường ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà. Mỗi lần đến thăm bác ấy đều chỉ xoa đầu cô một cái, sau đó gửi cho bọn họ rất nhiều quá, nói đôi câu bịn rịn với bố mẹ cô, sau đó lại từ biệt. Sau đó, lại tiếp tục vòng lặp đi đến thăm hỏi nhà họ hàng tiếp theo, tặng quà rồi thì hỏi thăm đôi câu, thăm xong lại tiếp tục bay ra nước ngoài duy trì việc kinh doanh.
Bác ấy có căn biệt thự ở Quận hai, cô dựa theo hướng dẫn của mẹ vào được căn biệt thự kia để lấy phiếu dự bầu mà hàng xóm đã gửi bác ấy. Nhìn căn biệt thự này cô thực sự mới được mở mang tầm mắt, nó là một căn biệt thự ven sông Sài Gòn, sáng hay đêm đều có thể tưởng tượng được cảnh chủ nhân nằm dài trên ghế dựa thưởng thức không khí thoải mái tiện nghi. Sân vườn trước mặt được lát cỏ nhung, còn có một hồ bơi nhỏ, vừa đủ để gia chủ thư giãn. Cô trước nay rất thích kiến trúc nhà đẹp, hôm nay cũng là lần đầu tiên tới, nên không vội đi lấy phiếu bầu mà mải mê ngắm nhìn xung quanh.
“Biết bao giờ mình kiếm đủ tiền mua một nơi thế này nhỉ?”
Cô thầm đưa tay lên tính, lương tháng hiện tại của cô là sáu triệu, cộng thêm thưởng KPI cùng lắm là chín triệu. Hằng tháng khi lương về cô đều đưa một nửa cho mẹ dùng, một nửa còn lại lại tiếp tục chia nửa để trang trải sinh hoạt phí, còn một nửa còn lại là tiền dự trù, phòng khi bất trắc.
Thôi, không tính nữa, cô chỉ có thể tiếp tục cố gắng làm việc. Nghĩ đến đây, cô đã hoàn toàn trở về thực tại, dù bình thường vốn không phải người quan tâm nhiều đến tiền bạc, nhưng quả thật đã công nhận sức mạnh của người có tiền, có thể cho bản thân cuộc sống vô cùng thoải mái.
Nghĩ xong cũng là lúc đã lấy xong phiếu bầu, cô nhẹ nhàng khóa cửa rồi bắt đầu ra ủy ban phường, đúng là quận giàu thì cơ quan cũng khác, vừa vào nơi này đã khiến người khác choáng ngợp. Ủy ban phường vừa lớn vừa bề thế, gạch ngói đỏ tươi đẹp như tranh vẽ, thềm sân được lát bằng đá lát loại tốt. Khác với nơi bầu cử chỗ cô chỉ là văn phòng khu phố, vừa nhỏ vừa chật, ở đây có sức chứa đến cả mấy trăm người, không khí bầu cử chẳng khác gì đang trẩy hội là mấy. Bởi vì ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi người đều xếp hàng cách nhau một khoảng cách nhất định, cô cũng như bao người, tuân thủ quy định, hoàn toàn không để ý đến, có một bóng người cao lớn nãy giờ luôn dõi theo bản thân ở đằng sau. Những người xếp hàng sau lưng anh, đều bực tức vì bị người kia chiếm hàng, nhưng chung quy bọn họ đều bị anh mua chuộc cả, cứ mỗi lần vượt qua một người, anh lại nhét vào túi họ một tờ tiền mỉm cười nói nhỏ mình có việc gấp cần bầu nhanh, mong họ thông cảm, phần lớn đều bị vẻ sáng lạn của người đàn ông thuyết phục, đều im lặng gật đầu chịu nhường hàng cho anh ta. Chẳng mấy chốc người đàn ông đã xếp hàng sau lưng cô gái.
Cô thậm chí còn không nhận ra sự hiện diện kia cho đến khi đến đã đến phòng bầu cử, sau khi đưa phiếu dự bầu ra cho ban thông tin kiểm tra xác nhận, bỗng người tra thông tin phía sau lên tiếng, gọi lên một cái tên quen thuộc với cô:
“Nguyễn Thế Anh, mã số X, được rồi. Phát phiếu bầu cho anh ấy đi.” Lời sau, là thì thầm nhỏ to với nhau. “Người đâu mà phong độ đẹp trai quá, không biết đã có người yêu chưa nhỉ?”
Giọng nói của cô hướng dẫn vang lên đều đều, đối với mọi người đều đó chỉ là một cái tên bình thường, nhưng khi cô nghe thấy thì trong lòng bàn tay lại đổ mồ hôi lạnh. Cô không quay lại, cắm đầu đi một mạch đến bàn bầu cử.
“Hai loại phiếu nhé cháu gái, phiếu đỏ bầu cho đại biểu Quốc hội, phiếu xanh bầu cho đại biểu hội đồng nhân dân thành phố. Không bầu cho ai thì gạch tên người đó, gạch một đường duy nhất giữa tên, sau đó bỏ vào phiếu bầu.”
Cô không suy nghĩ nhiều liền đưa thước lên gạch đi tên hai người, nhưng giữa lúc đang kéo bút thì có một giọng nói đáng chết xuất hiện bên tai:
“Là công dân, cô không thể bầu cử một cách hời hợt như thế được.”
Cô dừng bút, quay sang đã thấy khuôn mặt người đàn ông chết dẫm kia kề sát bên cạnh, người đàn ông này có vóc người cao lớn vạm vỡ, tóc tai gọn gàng, gương mặt nghiêm nghị có nét đứng đắn, có thể thấy anh có một lối sống cá nhân vô cùng lành mạnh, anh thong thả đút hai tay vào túi quần, gương mặt điềm tĩnh nhìn chăm chú vào hai chiếc phiếu xanh đỏ trong tay cô. Cô quay đầu, làm bộ dạng điếc không sợ súng, vẫn tiếp tục đặt bút xuống, tiếp tục muốn gạch đi cái tên thứ hai, hoàn toàn lừa dối bản thân mình, cố xóa bỏ sự tồn tại của người đàn ông đang đứng bên cạnh.
“Bác trai, phiếu bầu này không thể tính đúng không? Cô gái này chắc còn chưa đọc đến tiểu sử các đại biểu mà đã đặt bút gạch rồi. Nếu bầu một cách cảm tính như thế thì tương lai đất nước sẽ như thế nào đây?”
Người hướng dẫn đứng tuổi đột nhiên đổi giọng, không còn niềm nỡ với cô như lúc đầu:
“Hình như cô vẫn chưa đọc qua tiểu sử các ứng cử viên đại biểu đúng không cô gái?”
“Cháu…”
Cô lắp bắp. Lúc bầu ở văn phòng khu phố, cô cũng tùy tiện gạch tên, không hề cảm thấy áp lực như bây giờ.
Bác trai lớn tuổi hướng dẫn hướng dẫn cho cô càng dương mắt nhìn cô chằm chằm, kiểu nhìn vừa khó hiểu vừa bực mình kia, giống như là muốn chất vấn cô, kiểu như muốn trách móc rằng, a cái cô này, tôi bỏ thời gian hướng dẫn cô tận tình chỉ để cô quyết định vận mệnh đất nước bằng trò quay sổ số ngẫu nhiên như thế thôi sao? Trách nhiệm công dân của cô ở đâu? Tinh thần yêu nước của cô ở đâu? Toàn bộ đều không quan trọng với cô sao? Lỡ quyền lãnh đạo trao vào tay nhầm người không có năng lực cũng vì phiếu bầu sai của cô, thì cô tính thế nào đây? Tương lai đất nước quan trọng như vậy cô đều đặt ở dưới mông à?
“Cho cháu xin hai phiếu khác được không ạ…?”
Cô lí nhí nói, tiếng nhỏ như muỗi kêu. Dưới áp lực của ánh nhìn có sức sát thương mạnh mẽ của bác trai hướng dẫn, cô chỉ có thể xin lại hai phiếu bầu khác, sau đó tiến vào căn phòng trưng bày tiểu sử của các đại biểu. Thật ra nói phòng thì quá lớn, nó chỉ là một trong nhiều cái buồng lưu động được dựng lên tạm thời với một tấm màn mỏng che lại, bên trong dán tất cả tiểu sử và chí hướng của các ứng cử viên, lời hứa của họ khi đắc cử. Mỗi buồng chỉ được một người vào, không ngoài mục đích muốn người đi bầu có thể tĩnh tâm và đưa ra lựa chọn sáng suốt, bầu ra được những người lãnh đạo xứng đáng gánh vác tương lai nước nhà. Cô nhìn chằm chằm lên các bức hình như đang bị thôi miên, tất nhiên đó chỉ là cách đối phó của cô, không phải cô muốn tĩnh tâm hay muốn hiểu rõ chí hướng của mấy ứng cử viên này, lý do nông cạn duy nhất là để trốn tránh người đàn ông chết tiệt kia, cho đến khi anh ta chán hoặc bị những người hướng dẫn bầu cử đuổi anh ta đi khỏi khu vực thùng phiếu, cô sẽ đi ra, hoàn thành việc bầu cử rồi về nhà.
“Xin phép.”
Cô hốt hoảng khi giọng nói quen thuộc kia vang lên, lúc quay lại thì đã muộn, người đàn ông kia đã vén màn bước vào, và anh không có ý định đi ra. Cô cố bình tĩnh, nói:
“Xin lỗi, buồng này tôi đang sử dụng mà.”
“Các buồng kia đều đã có người, tôi không quen dùng chung buồng với người lạ. Chung với em vẫn tốt hơn.”
Tôi với anh thì thân quen chắc! Trong lòng cô gào thét sau đó tiếp tục mở miệng đề ra ranh giới:
“Tôi đã thấy anh cầm phiếu bầu, người như anh thì chắc đã đọc tiểu sử ứng cử viên ở nhà từ cả tuần trước. Còn cần gì tranh một cái buồng này với tôi chứ.”
Người đàn ông bị vạch trần cũng không hề có ý muốn biện hộ, anh nhún vai, đáp:
“Phiếu đó bầu sai, vất rồi. Mà chẳng sao, vào nhìn thêm một lần, lựa chọn lần nữa để chắc chắn, chẳng chết ai.”
Đúng là anh thật sự giống như lời cô nói, tìm hiểu rất kỹ thông tin các vị ứng cử viên tương lai này, chẳng qua không phải dùng để bầu cử mà dùng để mở rộng quan hệ trước thôi. Ngày hôm nay đi bầu cử, không ngờ lại gặp cô, hiện giờ tiếp cận cô đã biến thành ưu tiên chính đối với anh, còn quan trọng hơn cả bầu cử.
“Mời anh ra cho.”
Cô không cố cãi lý nữa, quay đầu tránh né ánh mắt của người đàn ông kia, chỉ cắm cúi nhìn vào hai tờ phiếu xanh đỏ, từ từ dò tên từng người một. Dạo gần đây anh xuất hiện xung quanh cô ngày một nhiều, cô không tin vào cái gọi là duyên phận, nếu duyên phận thật sự có thật thì bọn họ đáng ra đã thành đôi và hạnh phúc từ cách đó rất lâu, chuyện này chỉ có thể giải thích là nghiệp chướng mà thôi!
“Em nên chọn người này, ông ấy trình bày ý muốn của mình rất rõ ràng, so với những người kia dùng kiểu biện luận quanh co, cố tình khoe thành tích và kinh nghiệm thì ông ấy là đối tượng khá tốt.”
Người đàn ông đưa tay chỉ vào một ứng cử viên, nhẹ nhàng giảng giải cho cô. Cô chỉ cười nhạt rồi lắc đầu:
“Cái xã hội này, sẽ bóp chết những người thẳng thắn nhanh nhất có thể, chính vì bọn họ cái gì cũng muốn thể hiện ra mặt, dễ bị kẻ khác nhìn thấy điểm yếu, một lúc nào đó sẽ lợi dụng cơ hội mà hãm hại.”
Cô buột miệng nói, sau đó biết mình nói hớ mới cắm đầu gạch tên người kia đầu tiên. Người đàn ông đứng bên cạnh cô, nhẹ mỉm cười một cách kín đáo, anh đứng sau cô một khoảng, đủ để thấy cái gáy cô phơi ra, trắng nõn nà không phòng bị.
“Người này gợi cho tôi nhớ về em, nếu không tính về giới tính thì quả thật giống em như đúc còn gì? Một nghiên cứu tâm lý xã hội đã cho kết quả rằng kẻ cả những ở những nước phát triển, công dân đi bầu cử thường có xu hướng chọn người có cùng tính cách với mình.”
Vừa nói, bàn tay người đàn ông đã vươn đến, ngón tay đã suýt chạm đến cổ cô gái nhưng lý trí bảo anh phải giữ khoảng cách nhất định. Anh không hề biết, bản thân đã vô tình nhắc lại những thứ không nên nhắc, khiến cô nhớ lại một vài việc không nên nhớ.
“Giống tôi? Giống tôi thì được tích sự gì?” Đột nhiên hai vai cô run khẽ, lúc nãy cô không kìm được mà đã thổn thức, không tự chủ được nhớ lại quãng thời gian cấp ba đau khổ kia. “Kết quả nhẹ nhất của việc sống thẳng thắn là mất hết tôn nghiêm, như tôi đây. Về phần vị ứng cử viên này, có thể ông ấy sẽ đạt được nhiều thành tựu trong tương lai nếu như đắc cử, tôi cũng không nghi ngờ gì năng lực của ông ấy, nhưng nếu nghĩ đến rủi ro, ông ấy hoàn toàn có thể sẽ bị chơi xấu, bị hãm hại, trở thành tội phạm, thân bại danh liệt.”
“Cho nên, em không nỡ nhìn ông ta bị hại thê thảm, cuối cùng quyết định không bầu cho ông ta? Viễn cảnh bi quan như vậy cũng chỉ do một mình em nghĩ ra. Sao em không nghĩ nếu mất lá phiếu của em, ông ấy cũng mất đi cơ hội thực hiện nhiều điều tốt đẹp cho đất nước?”
Cô quay người, nhìn tấm phiếu bầu trong tay, đúng là vừa rồi đã quá cảm tính khi nói đôi câu với người này, cũng có thể là do trước mặt người đàn ông này cô mới trở nên cảm tính như vậy, cô đã không còn nói nhiều như vậy kể từ khi lên đại học, mỗi một ánh mắt, mỗi một nụ cười trong suốt những năm tháng trưởng thành chẳng có cái nào là thật, tất cả đều chỉ là mặt nạ. Cho đến khi lớp mặt nạ đó bị người đàn ông này tháo xuống, kể từ lúc gặp lại anh không ngừng công kích, ép cô phải lộ diện tính cách yếu đuối nhạy cảm của mình.
Càng nói chuyện lại càng sai, hiện tại cuộc nói chuyện giữa bọn họ đã không chỉ đơn thuần là muốn tranh luận về việc nên và không nên bầu cử cho ai nữa. Là người đàn ông này, anh ta đang cố bóc tách lớp vỏ bảo vệ của cô, cố tình muốn biến cô về trạng thái yếu ớt ban đầu, trạng thái mà lúc cô ngây thơ nhất, thành thật nhất. Trạng thái mà lúc cô còn theo đuổi anh ta, trong những năm tháng cấp ba thấm đẫm sự dại khờ và nông nổi.
“Có thể tôi đã cảm tính khi bầu cử, nhưng suy cho cùng tôi vẫn là một công dân, quyền chọn lựa vẫn thuộc về tôi, anh là ai mà có tư cách xen vào muốn khuyên bảo khiến tôi đổi ý, anh cũng có cho mình hai tấm phiếu đấy thôi, tự đi mà bầu theo ý mình đi!”
Cô bực bội quay phắt người lại, muốn đề nghị người đàn ông kia cút ra thì phát hiện môi mình chạm vào thứ gì đó mềm mềm. Thì ra là, lúc cô không để ý, anh đã cúi người xuống thật sát sau gáy cô, thình lình cô quay lại, hai môi đã chạm vào má anh.
Bối rối cùng cảm giác thót tim đan xen. Cô vội vã dùng tốc độ nhanh nhất, ra sức thu người lại, trong không gian chật hẹp của căn buồng, cô lại có thể vấp chân, ngã ngửa ra đằng sau, suýt nữa thì đầu đã đập trúng vách nếu như anh không vươn tay đỡ lấy.
Thình lình, từ bên ngoài căn buồng có người tính vén bức màn mỏng tang lên, kèm theo là giọng nói khó chịu:
“Này, buồng không cho phép hai người bên trong, đề nghị anh chị nghiêm chỉnh chấp hành quy định một chút.”
Cô đang không biết đối diện với người đàn ông kia thế nào thì gặp giọng nói này, bèn vui mừng muốn kêu cứu, nhưng miệng đã bị chặn lại, anh dùng cơ thể vạm vỡ ép cô vào góc chết căn phòng, giọng nói cứng rắn quát mang chút tức giận người bên ngoài:
“Luật nào quy định vợ chồng không thể vào chung một buồng? Chúng tôi cũng sắp thảo luận xong rồi, không cần phải gấp gáp đuổi người đâu.”
Bên ngoài tiếng nói cũng đã im bặt, không có ai tình nguyện vén màn muốn xông vào nữa. Cô trợn mắt, nhưng tiếng thoát ra chỉ là những âm thanh ú ớ, hiện tại vẫn đang bị anh chặn miệng, chỉ có thể ra sức cào cấu bàn tay anh. Người đàn ông cúi đầu nhìn bộ dáng cô giống như con mèo nhỏ bất mãn, cuối cùng lại phì cười nhìn mọi nỗ lực thoát ra của cô đều như muối bỏ biển trước gọng kìm cứng như sắt thép của anh.
Trong lúc không kìm chế được, bàn tay vừa buông môi cô ra, anh đã thế môi mình vào đó, hôn một hơi dài. Dứt môi, anh liền mở miệng, tay vừa vuốt ve đôi mắt đang nhăn lại vì giận dữ của cô vừa mặt dày nói:
“Tôi sẽ không đôi co với vợ tương lai của mình, em muốn bầu cho ai, tôi sẽ bầu theo em.”
Cô giận đến mức run tay run chân, trong đầu đang nghĩ ra đủ loại hình thức muốn trừng trị người đàn ông trước mặt.
Lúc này, cô nên làm gì, cô sẽ phải làm gì để trả đũa anh ta? Cô nên tát gã đàn ông vừa biến thái vừa điên rồ này, sau đó lau môi mình, mắng chửi anh ta bằng nhiều thứ ngôn từ tục tĩu, cuối cùng nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi cứ thế thản nhiên bước đi ư? Cô không phải dạng phụ nữ đó, trước mặt người đàn ông này, cô luôn nằm ở kèo dưới, anh ta quá mạnh, quá xuất sắc, nhưng cô không cam tâm, quá khứ khổ đau kia, hãy để cô bồi trả anh bằng một lần, bằng vị trí yếu đuối “kèo dưới” này.
Cô kéo cà vạt anh xuống, thực chất là muốn khiến quần áo của anh xộc xệch, giữa lúc anh tưởng cô muốn một nụ hôn nữa, trong lòng đang thầm cười mãn nguyện, thì cô đột ngột hét lên:
“Cư xử cho đàng hoàng, tôi đáng tuổi mẹ anh đấy!”
Sau đó, cô dùng tất cả tốc độ từ khi sinh ra, ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi buồng thông tin, còn không quên ôm mặt thút thít, giống như là đã chịu nhục nhã, vội vàng đi đến thùng phiếu bỏ phiếu sau đó chạy ra, trước khi đi còn không quên lấy lại phiếu dự bầu đã được đóng dấu. Đương nhiên, cảnh này, tất cả mọi người ở đó đều đã nhìn thấy...
“Đợi đã!...”
Anh vội vàng đuổi theo cô, nhưng vừa khi đi ra khỏi buồng thì đã va chạm phải ánh mắt phán xét của mọi người xung quanh đó, khiến anh khựng lại, cách đây mười lăm phút bọn họ vẫn còn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, đều bị phong thái hoàn hảo của anh làm cho hoa cả mắt, thế mà bây giờ tất cả những gì còn đọng lại trong những cặp mắt chỉ là hình ảnh của một tên cặn bã biến thái, đến phụ nữ lớn tuổi cũng có thể ra tay, giở trò đồi bại.
Đối diện với cơn bão phán xét ngầm lần lượt càn quét từ đầu đến chân, anh từ thẫn thờ dẫn đến kinh ngạc, cuối cùng nhận ra mình đã bị chơi một vố đau thì mặt bắt đầu nổi gân xanh, vẻ ngoài hoàn mỹ cũng không cứu được hình ảnh đạo đức của anh lúc này trong mắt mọi người, nó thực sự đã suy đồi không thể cứu vãn nữa!
Anh đành cắn răng đi bỏ phiếu bầu cho xong rồi nhanh chóng rời đi.
Đến cô hướng dẫn lúc nãy niềm nở là thế, lúc đưa lại phiếu dự bầu đã đóng dấu cho anh cũng làm vẻ mặt khinh mạn, khi anh vừa nhận được đồ lập tức rụt tay lại như phải bỏng.
…
..
.
“Chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Ra để cổng ủy ban phường, người đàn ông hạ cửa kính xe hơi xuống, trong lòng vốn ngạc nhiên khi thấy cô vẫn đứng chờ bên ngoài, cuối cùng anh nhếch môi cười:
“Em không sợ tôi tiếp tục kéo em vào trong xe, giở trò đồi bại?” Anh lại thong thả nói tiếp, bình tĩnh ghi nợ, mười năm sau tiếp tục báo thù, đây chính là tính cách của anh. “Nhưng tôi sẽ không làm ở đây, ai lại ngốc như vậy, em đừng nghĩ là tôi không đoán được em sẽ hét lên gọi bảo vệ tới.”
Anh không đần đến nỗi không nhận ra bọn họ đang đứng trước cổng ủy ban phường.
Cô trái với dự đoán của anh, tự mình mở cửa ngồi vào ghế trước, ngồi bên cạnh anh.
“Hồi nãy anh có cảm thấy nhục nhã không?”
Trước câu hỏi kì lạ của cô, người đàn ông bị bất ngờ, anh quay người sang nhìn cô:
“Một chút, nhưng đành chịu, ai bảo tôi thích em.”
“Tôi hồi mười sáu mười bảy tuổi, không cảm thấy gì dù một chút nhục nhã.” Cô nói, khiến vẻ đùa cợt trên mặt người đàn ông biến mất tăm mất dạng. “Ai cũng nói, môi trường cấp ba là một xã hội thu nhỏ, vì vậy những biến cố trải nghiệm được sẽ ít đau đớn hơn, giống việc tôi bỏ qua liêm sỉ mà theo đuổi anh, cả trường không ai là không biết, ngày ngày mọi người đều cười nhạo tôi, nhưng tôi chưa từng thấy đau lòng. Trái với việc hôm nay anh bị tôi gài bẫy, lúc đó là tôi tự nguyện bẫy bản thân, lừa người, lừa cả bản thân.”
“...”
Lúc này mắt cô nhìn như thôi miên vào thành kính xe, trước mặt trời đã bắt đầu chiếu nắng chiều, chói chang như vậy, nhưng cô cứ thế nhìn thẳng vào ánh sáng, đến mức lóa cả mắt, người đàn ông tinh ý nhận ra, giúp cô kéo kính hậu xuống, che đi phần nào ánh nắng, nhưng cô lại vươn tay gập kính lên. Cô quay sang nhìn người đàn ông:
“Tôi đã chấp nhận từ lâu việc người như tôi không thể hợp được với anh. Lý do mà tôi từ bỏ thích anh, là vì tôi nhìn thấy anh đồng ý quen một cô gái khác, ngay trước mắt tôi. Lúc đó tôi mới biết, chính tôi mới là người đã coi thường bản thân hơn bất cứ ai khác, cho người khác cơ hội chà đạp lên trái tim mình. Đó là hành động của một kẻ ngu dốt.”
Ngu dốt nhất là khi ta yêu kẻ khác đến mức xem nhẹ bản thân mình, bỏ qua sĩ diện và danh dự, moi hết tim gan muốn dâng cho kẻ đó, chứng minh tình yêu của mình. Để rồi được gì chứ? Chẳng được gì cả.
“Em hi vọng gì ở một cậu trai chỉ mới mười bảy tuổi đầu?” Người đàn ông lại tiếp tục kéo kính xuống, nắng chiều sắp chiếu đến lóa mắt cô rồi. Anh không ngờ bọn họ lại thẳng thắn nhắc lại quá khứ trong tình cảnh quái lạ này. Nhưng cô đã muốn, anh sẽ dốc sức giải thích. “Phải tôi cũng thích lại em, nhưng em hết lần này đến lần khác dồn ép tôi, tôi cũng là đàn ông, cũng cần tôn nghiêm của bản thân, cũng muốn mình là người ngỏ lời trước với em, là người chăm sóc em trước, nhưng em khiến tôi thẹn quá… đến mức…”
“Anh thẹn đến mức khi tôi và cô gái kia cùng bị rách áo bơi để lộ ngực, phải ôm lấy nhau để che chỗ rách, người anh chọn kéo ra, đưa khăn tắm, che chở trong lòng là cô ấy, cứ như một bức tranh địa đàng, còn một bên còn lại là địa ngục, là tôi với vết rách to cắt ngang ngực mà không gì che chắn. Khi tôi vào vai dì ghẻ, lỡ trang điểm trội hơn “cô Tấm” trong lòng anh, bị anh mắng mỏ rằng tôi muốn chiếm vai chính, không ra thể thống gì. Lúc tôi và cô gái anh thích cùng rơi xuống vực, anh đã không do dự kéo cô ấy lên.”
“Em muốn tính lại từng chuyện cũ với tôi thì được rồi, chúng ta về nhà tôi, sau đó bàn bạc lại một lượt, tôi sẽ trả lời em, giải quyết từng khúc mắt một.”
Chuyện rách áo, anh không cố ý, anh vốn không biết cô cũng bị rách áo. Chuyện diễn kịch ở trường, anh rất muốn nói với cô, cô lúc ấy thật sự rất xinh đẹp, rất đáng yêu, nhưng với tư cách là đạo diễn vở kịch cho lớp, anh không thể không nói mấy câu đúng trách nhiệm, chỉ là lúc đó bị nét xinh đẹp của cô làm bối rối đến mức câu từ lộn xộn, đã tổn thương cô. Còn buổi đi chơi cuối cấp kia, anh vốn không hề để ý ngoài người kia còn có cô cũng đang cố gắng bám vào vách núi, nếu anh biết, anh nhất định sẽ chọn nhảy xuống với cô!
“Tôi không có nhu cầu giải quyết gì với anh cả, thật đấy.”
Giải thích làm gì? Cô đã không cần từ lâu. Cô đưa tay nắm chặt phần áo dưới, cốt ngăn bản thân tự chạm vào ngực trái đang đau như cắt. Đã rất lâu rồi kể từ lần phát bệnh đầu tiên, bệnh tim này của cô là loại di truyền đứt quãng, thừa kế từ bà nội, loại bệnh mà, cảm xúc bệnh nhân phải được điều chỉnh ổn định tuyệt đối, cô không được vui quá, không được tức giận quá, cũng không được đau buồn quá mức, ngày cô phát bệnh lần đầu tiên cũng là ngày anh và cô bạn kia chính thức quen nhau, chính cô chứng kiến cảnh đó, chính cô đã cầu xin trong lòng, rằng anh làm ơn, đừng đồng ý lời lời tỏ tình kia.
Cuối cùng thì sao?
Cô lả đi, nên nói là đau buồn quá độ, hay là, phẫn uất tột cùng đây? Cô không biết, chỉ biết nỗi đau kia đang cào nát tâm can cô, như muốn xé rách lồng ngực cô ra làm đôi.
“Ngày bầu cử gì mà, rút hết sức lực của tôi…”
Cô nói, tay yếu ớt vặn gạt cửa, nó vừa mở ra cả người cô đã ngả ra suýt rơi khỏi xe.
“Coi chừng!...”
Anh cuống cuồng đưa tay kéo lấy cánh tay cô, giữ được cô ở lại, nhưng đầu cô đang ngả ra ngoài, đột nhiên ở bên ngoài có một bàn tay thò vào, đỡ lấy đầu cô.
“Quân Quỳnh, chào em.”
Giọng nói dịu dàng này lọt vào tai Thế Anh khiến anh cảm thấy bị uy hiếp. Người đàn ông kia cũng trạc tuổi anh, mỗi khi hắn nhìn cô, mỉm cười còn ngọt ngào hơn cả anh, là nụ cười mà suốt những năm cấp ba anh rất muốn cười với cô, nhưng tầm mắt cô đã bị người kia chiếm mất chỉ bằng nụ cười này.
Đó là người đã đi theo bảo vệ cô từ cấp ba, là tình địch trực tiếp của anh, người đó nhẹ nhàng đỡ Quân Quỳnh trở lại vào trong xe, sau đó mới nhẹ nhàng vươn tay muốn bế cô lên. Quân Quỳnh thấy được Hoàng Doanh thì tâm trạng cô bỗng chốc dịu lại, sắc mặt cũng đã khá hơn, cô mỉm cười yếu ớt, từ chối được hắn bế, thều thào:
“Em không sao, em tự về được.”
“Anh đã hứa với bố mẹ em, chăm sóc trái tim em khỏe mạnh cả đời này.”
Người kia lại tiếp tục nhìn Quân Quỳnh đầy trìu mến, sự chăm sóc này cô luôn không thể kháng cự.
“Anh công tác về khi nào vậy?”
“Mới đây, vừa hay, đúng lúc bầu cử diễn ra, nên anh đã đi bầu.”
“Anh đã bầu cho ai vậy?”
“À, anh thấy một ứng cử viên rất được, nhưng trước khi anh kể về người đó, chúng ta phải đến bệnh viện để anh kiểm tra cho em. Được không?”
“Được.”
Quân Quỳnh ngoan ngoãn gật đầu, cô nắm tay Hoàng Doanh rời khỏi xe Thế Anh, bọn họ theo đuổi cuộc nói chuyện rất tự nhiên, tự nhiên đến mức quên mất tình cảnh ban nãy, hoàn toàn bỏ lơ Thế Anh, như thể anh đã tan vào không khí. Nhìn bọn họ sắp rời khỏi, Thế Anh không nhịn được nữa, anh đẩy cửa, hơi gầm lên:
“Khoan đã!”
Người đàn ông đi đến, mang theo tất cả sự ghen tức của mình, anh kéo mạnh tay Quân Quỳnh khiến cô không tự chủ được ngã vào lồng ngực mình:
“Em có vấn đề sức khỏe, tôi sẽ đưa em đi bệnh viện.”
Anh không muốn bỏ lỡ bất cứ chuyện gì nữa, nhất là chuyện của cô.
“Tôi bệnh cũng chẳng liên quan đến anh. Buông ra nếu anh không muốn bị biến thành tên biến thái lần nữa.”
“Cứ la lên đi, và anh ta cũng sẽ liên lụy.” Người đàn ông nheo mắt, cười gian xảo nhìn trực tiếp vào mắt cô. “Chiêu của em chỉ sử dụng được một lần thôi, còn dùng nữa thì sẽ biến thành anh ta quấy rối em còn tôi là người cứu em đấy.”
Cô nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn người đàn ông đang gần mình trong gang tấc, người mà cô thích trong quá khứ đối lập cùng cực với người hiện tại trước mặt. Năm tháng có thể biến đổi con người, chính cô cũng đã thay đổi, nhưng không đến mức như thế này.
“Anh…”
“Tôi làm sao?”
Thế Anh điếc không sợ súng, cứng đầu siết chặt lấy tay Quân Quỳnh.
“Thế Anh, tôi nể anh là người Quân Quỳnh từng thích, nên không động tay động chân, nhưng nếu anh muốn xảy ra ẩu đả, tôi cũng không ngại chiều anh.”
Hoàng Doanh lên tiếng, hắn vốn muốn nhẫn nhịn nhưng nhìn thấy Quân Quỳnh đã bắt đầu khó chịu mới đi tới nắm lấy tay Quân Quỳnh muốn kéo cô ra.
“Thật sao?”
Thế Anh càng ôm chặt Quân Quỳnh vào lòng, quyết không buông tay, Hoàng Doanh muốn dùng sức nhưng lại sợ Quân Quỳnh chịu đau nên không dám mạnh tay, ba người bọn họ cứ giằng co như vậy, không ai chịu nhường ai, đến khi một âm thanh lớn đinh tai vang lên. Lúc này Thế Anh mới chú ý, xe anh đã bị đuôi xe vận động bầu cử đâm vào móp một bên, kéo theo sau là một tiếng vang lớn nữa, xe Hoàng Doanh đậu bên cạnh cũng bị một xe vận động bầu cử khác đâm vào gây hư hại. Sau một hồi giải thích rõ ràng, thì cuối cùng hai người điều hướng của hai chiếc xe đều nhận lỗi về mình, là do họ hôm qua đã nhậu nhẹt quá chén, dẫn đến nhìn không rõ đường đi. Hoàng Doanh và Thế Anh cũng không cần bồi thường, nhưng vấn đề bây giờ là bọn họ đều không có phương tiện để đi.
Quân Quỳnh sau một hồi im lặng bèn lên tiếng:
“Anh có thể đi xe em.”
Cô nói với Hoàng Doanh, nhưng Thế Anh lại đáp lời cô:
“Được, xe em ở đâu?”
“Tôi không nói với anh.” Sau đó cô nắm tay Hoàng Doanh. “Đi thôi anh.”
“Em mà không dẫn tôi theo thì sẽ biến thành em bỏ chồng theo trai ngoại tình đấy.”
Quân Quỳnh tối sầm mặt, cô không thể cãi lý được với người đàn ông kia, dù cho cô và Hoàng Doanh vô tội thì cũng phải lên công an phường uống trà hàng giờ liền mới được thả ra, vậy nên chi bằng nhịn một chút mà êm chuyện, nên cô cắn răng dẫn cả hai người đến bãi gửi xe.
“Xe em nhỏ nhỉ?”
Quân Quỳnh nghe Thế Anh hỏi thì không nói gì, quả thật xe của cô có yên xe rất nhỏ, thế là ba người bọn họ chen chúc trên chiếc xe với cái yên bé tí, thống nhất sẽ đưa Quân Quỳnh đến bệnh viện trước trong khi xe cẩu đang kéo xe của Thế Anh và Hoàng Doanh đi.
Thế Anh quay người, đội mũ bảo hiểm cho Quân Quỳnh, sau đó kéo tay cô ôm người mình:
“Em ngồi chắc vào.”
Hoàng Doanh ngồi phía yên sau lên tiếng:
“Yên tâm, có tôi ôm, cô ấy không ngã được.”
Thế Anh vừa tức vừa thẹn quát Hoàng Doanh:
“Tôi không có hỏi anh!”
Bọn họ lao đi, trên đường có rất nhiều ánh mắt nhìn theo, nhìn bề ngang thế ngồi của bọn họ thật sự rất kỳ quái, hai người đàn ông vạm vỡ kẹp một cô gái dáng mảnh khảnh ở giữa, chẳng khác gì thế bánh kẹp thịt cả… Đi được một đoạn thì đột nhiên Quân Quỳnh cảm thấy không đúng. Cô đột nhiên mở miệng hỏi:
“Hai người lấy đâu ra mũ bảo hiểm vậy?”
Thế Anh đang lái xe, im bặt không nói gì, còn Hoàng Doanh thì mỉm cười nói với Quân Quỳnh:
“Bọn anh “mượn” tạm.”
Người đang lái xe bất giác rồ ga hơn nữa.
Cùng lúc đó, tại bãi giữ xe, có hai người đột nhiên mất mũ bảo hiểm, bọn họ đều chửi thề, đi bầu cử thôi mà cũng gặp xui xẻo nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro