Chương 30: Sát nhân
Tối ngày 2590.
Đã trôi qua một tuần kể từ ngày tôi rời khỏi Mosasia.
Trong suốt 1 tuần qua tôi chỉ lang thang khắp nơi và khám phá mọi thứ.
Nơi tôi đang ở hiện tại là bên trong một khu rừng rộng lớn.
Trang bị tôi cầm duy nhất là một cây cung và túi đựng tên, nhân vật hiện tại tôi đang dùng là Triết Biệt và Rachel Miller.
Cuộc sống như này tôi thấy khá thú vị, thích làm gì thì làm nấy, thích đi đâu thì đi, nếu chán thì tìm một chỗ ngồi ngắm cảnh hoặc chơi đàn. Có thể gọi tôi đang sống một cuộc đời tự do, không bị gò bó một chỗ.
Tôi nhìn về phía đống lửa trước mặt, hiện tại tôi nướng bò lò lốt.
Tôi tiếp tục ngồi thêm tầm 3 phút, lúc này bữa tối của tôi cũng đã chín.
Cầm một que bò lá lốt lên, tôi bắt đầu ăn cùng chén cơm đã nấu sẵn từ trước.
"Ngon thật, mấy năm rồi chưa ăn lại món này nhỉ."
Vừa ăn, tôi vừa cảm thán.
Rắc.
Có thứ gì đó vừa đạp gãy cành cây.
Tôi vờ không chú ý, nhưng tay thì đặt chén cơm và cắm que bò lá lốt xuống mặt đất. Tôi làm mọi việc trong thật tự nhiên, như thể tôi chỉ đang định đi lấy đồ nên đặt bữa ăn xuống. Tôi ghé mắt qua cây cung đang nằm kế bên, tôi đã để sẵn một mũi tên ở đó để đề phòng.
Âm thanh kia vẫn đang cẩn thận tiến đến gần tôi, đột nhiên nó dừng lại. Chớp thời cơ, tôi liền cầm lấy cung và bắn một phát về thứ đã phát ra âm thanh kia.
AAAA.
Một tiếng đàn ông trung niên liền hét lên, có vẻ tôi đã bắn trúng người đó.
Bắn xong, tôi cầm một thanh gỗ vừa đủ lớn ở gần đó để bắt lửa.
Từ trong kho lưu trữ, tôi lấy ra một con dao găm rồi từ từ tiến lại gần người vừa ngã xuống đất kia.
Đến nơi, tôi dùng thanh gỗ vừa bắt lửa để soi mặt của người vừa ngã xuống. Có vẻ đây là một thợ săn, tôi thấy ông ta đang cầm một cây nỏ cùng một con dao găm, tôi cũng thấy túi đựng tên của ông ta, nó không còn một mũi tên nào hết. Người đàn ông này đang mặc một chiếc áo lông thú, mũi tên của tôi đã xuyên qua nó và cắm ngay vai ông ta.
"Ông là ai?" Tôi hỏi.
"Gary, một thợ săn. Xin lỗi vì đã làm cậu hoảng sợ, nhưng trước tiên thì giúp ta ngồi dậy có được không?"
Sau lời của ông ta, tôi dùng tay kéo ông ta dậy và dìu người đàn ông lạ mặt này về đến chỗ tôi đang cắm trại.
Tôi dùng kiến thức của Triết Biệt và sơ cứu vết thương của ông ta một cách đơn giản.
Tôi để con dao găm của mình ở bên hông, tay trái thì luôn chuẩn bị sẵn sàng kết liễu người trước mặt, nếu ông ta có bất kì hành động đáng ngờ nào bằng cây Pivot Blade đang được ẩn giấu.
Mắt tôi lúc này như đang săn mồi vậy, bất kì ai nhìn vào cũng có thể nhận ra ánh mắt tràn ngập sát khí này.
"Ta thành thực xin lỗi vì đã làm cậu sợ, ta chỉ đang cẩn thận vì gần đây có tin đồn về một kẻ sát nhân ở trong khu rừng này thôi."
"Nếu tôi là kẻ đó thật thì ông tính làm gì?"
"Nghe đáng sợ đấy, nếu là thật thì ta cũng chả còn cách nào ngoài chịu chết cả. Cả ngày nay ta đi săn mà chả bắn trúng con thú nào nên hết sạch mũi tên rồi, cái thân già đang bị thương này cũng chả làm được gì cậu hết." Ông ta vừa nói vừa cười cợt.
Tôi không nói gì mà cầm chén cơm lên tiếp tục ăn bữa tối, dù vậy tôi vẫn luôn đề cao cảnh giác của mình.
"Có vẻ cậu không thích nói chuyện lắm nhỉ?" Người đàn ông nhìn vào chằm chằm vào tôi nói.
"Tôi không thích nói chuyện với người lạ." Tôi trả lời qua loa và tiếp tục ăn tối.
"Được thôi, thế thì cứ coi như ta đang nói chuyện với không khí vậy. Tên đầy đủ của ta là Gary Ridain, đến từ Ethorian, ta là một thợ săn lâu năm. Sở thích của ta là chơi đùa cùng động vật, nhất là động vật hoang dã trong rừng và cá ở sông hồ. Ta thích cách những âm thanh khi chúng chạy trốn trong lúc vui đùa cùng ta, âm thanh đó có thể nói là thứ tuyệt nhất trần đời đối với một kẻ như ta."
Ở giữa khu rừng hoang vắng, tôi ngồi ăn tối và nghe người đàn ông tên Gary kia kể về ông ta bên đống lửa dập dờn. Giữa khu rừng hoang vu không có một tiếng động vật nào, chỉ có tiếng người đàn ông kia nói chuyện một mình.
Ông ta kể về cuộc sống tẻ nhạt của mình, về những thú vui khi chơi đùa cùng động vật của ông ta.
Thứ kỳ lạ duy nhất ở đây là nghề nghiệp của ông ta, một người yêu thương động vật như thế tại sao lại là một thợ săn?
Tò mò, tôi buột miệng hỏi: "Ông yêu động vật như thế mà lại là thợ săn à?"
"Phải, ta là một thợ săn."
Sau câu nói này ông ta liền im lặng, không kể thêm gì nữa.
Tôi cũng mặc kệ và tiếp tục ăn tối, một lúc sau thì tôi đã hoàn thành bữa ăn của mình.
Người đàn ông kia chỉ đơn giản là nhìn tôi ăn, tôi cũng có hỏi ông ta ăn không nhưng ông ta đã từ chối.
Lúc tôi ăn xong thì Gary đã dựa vào một gốc cây và ngủ từ lúc nào không hay.
Tôi mặc kệ ông ta, lấy nhật ký cùng bút ra rồi ngồi viết về ngày hôm nay.
Sau gần 1 tiếng thì tôi đã viết xong nhật ký cho ngày hôm nay, tôi cất nhật ký vào kho lưu trữ.
Tôi nhận ra người tên Gary kia có gì đó không ổn nên chỉ ngồi dựa vào một gốc cây và giả vờ nhắm mắt ngủ.
30 phút trôi qua mà không có gì xảy ra, tôi vẫn đề cao cảnh giác.
1 tiếng trôi qua.
2 tiếng trôi qua.
2 tiếng rưỡi trôi qua, mọi thứ vẫn bình thường nhưng tôi vẫn tiếp tục thức, trực giác của tôi mách bảo rằng nếu tôi ngủ sẽ có chuyện xảy ra.
Lúc này đột nhiên Gary đứng dậy, ông ta bắt đầu tiến lại chỗ tôi. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng việc ông ta đang tiến lại gần thông qua kinh nghiệm lâu năm của một gián điệp.
Nhờ nhân vật Rachel Miller mà tôi nhìn giống như một người đã ngủ vậy.
"Xin chào nhóc con." Tên Gary thì thầm một cách ghê rợn ở bên tai tôi, hắn đang ngồi ở trước mặt tôi.
"Giờ chắc nhóc đã ngủ say rồi nhỉ?" Ông ta tiếp tục thì thầm.
"Lúc nãy nhóc hỏi tại sao ta lại làm thợ săn đúng không? Vì ta không săn động vật, ta săn người. Chúng tàn phá nơi những con thú đáng yêu của ta sinh sống, chúng phá hủy tất cả mọi thứ, không chừa lại bất cứ thứ gì. Bọn chúng là những con thú vật đáng kinh tởm. Còn ta, kẻ được mẹ thiên nhiên lựa chọn sẽ tiễn đưa chúng đến gặp người. Ta-"
Tôi không định nghe hết câu chuyện kinh tởm của hắn.
Tôi lập tức kích hoạt cây Pivot Blade đâm một phát vào cổ hắn, tên sát nhân không kịp nói hết đã tắt thở ra đi.
Xong, tôi vứt xác hắn vào đống lửa đang cháy và ngồi đến sáng đợi toàn bộ xác hắn hóa thành tro mới đi ngủ.
***
Ngày 2595.
Tôi đang đi trong một ngôi làng nhỏ gần khu rừng 5 ngày trước.
Bỗng lúc này một người đứa bé lạ đứng trước mặt tôi và hỏi: "Chú gì ơi, chú có biết bác này ở đâu không?"
Đứa bé ấy đưa đến trước mặt tôi một bức chân dung nhỏ vẽ một người đàn ông.
'Đây là tên Gary kia?'
Tôi hơi bất ngờ khi nhìn vào khuôn mặt ở trên tranh, đó là khuôn mặt của tên sát nhân mà tôi giết.
Tôi quỳ một chân xuống và hỏi bé gái đang cầm bức tranh: "Cháu có biết người này là ai không và tại sao cháu lại có bức chân dung này?"
"Cháu không biết, bác ấy là người hay cho cháu kẹo thôi. Lần cuối cháu gặp bác ấy thì bác ấy đã tặng cháu bức tranh này.
"Thế thì cháu gặp may rồi nhé, chú từng gặp bác này rồi. Bác ấy nói rằng mình sẽ đi lên thiên đường và chơi với các thiên thần đó."
"Chú có biết cách nào để gặp lại bác ấy không ạ, cháu muốn tặng quà cho bác ấy." Mặt cô bé lúc này hớn hở.
"Cháu cứ giữ lấy quà đi, sau này chắc chắn cháu sẽ gặp lại bác ấy." Tôi xoa đầu con bé rồi đứng dậy.
Đứa bé gật đầu và nói: "Dạ, cháu cảm ơn!" Khuôn mặt cô bé lúc này nở một nụ cười tươi.
Xong thì cô bé ấy cầm bức chân dung và chạy đi.
Tôi nhìn theo bóng lưng cô bé, bóng lưng nhỏ bé ấy dần biến mất vào dòng người.
Tôi lại tiếp tục bước đi.
'Mình cũng là một kẻ tay đã nhuốm máu người.'
***
Tay tôi dính đầy máu người, tôi thở hổn hển.
Tôi đã giết chết hắn ta rồi.
"Chết đi thằng già khốn nạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro