Chương 2 : Bi kịch
Cuộc sống này muôn hình vạn trạng . Nhắm mặt lại , nghĩ về những gì đã qua , thật khiến tôi đau lòng và còn rất ngạc nhiên . Bây giờ tôi mới biết mình cũng kiên cường quá chứ nhỉ ? Những bi kịch của dòng đời này ai cũng từng nếm trải . Nói ra thì bi kịch của tôi đối với nhiều người thì quả thật rất bình thường nhưng phải từng trải mới cảm thấy " để vượt qua nó , tôi đã hy sinh không ít và cũng rất khó khăn , đến nỗi nhiều lúc tôi muốn buông xui mặc cho bão đời xô đẩy "
Viết ra quyển nhật ký này , tôi thật không mong muốn gì cả . Đơn giản chỉ là mượn đam mê làm vơi nỗi buồn đã chôn kín từ lâu . Viết như vầy bởi vì tôi thật sự không có ai để tâm sự .
Từ nhỏ tôi sống trong một gia đình tuy không cao sang , quyền quý nhưng cũng rất đầy đủ , hạnh phúc .
Mẹ tôi ở nhà mở salon làm đẹp . Ba tôi làm ở công ty . Từ nhỏ đến giờ tôi cũng không biết ba tôi làm chức vụ gì . Chỉ biết ba làm ở công ty và cứ đi suốt , một tuần mới về thăm tôi một lần nhưng chỉ ở lại chừng 25 phút. Điều đó làm tôi rất buồn .
Ở trường , tôi chỉ có một người bạn là Ngọc An . Cả hai rất thân , thân như chị em trong nhà . Tôi nhớ hồi ấy tôi lười học . Hay bị thầy cô la . Mẹ đánh tôi rất nhiều , rất nhiều . Tôi cũng không biết đích thực là bao nhiêu .
Tôi rất cô đơn . Tuy đã có Ngọc An là bạn nhưng bạn của tôi cũng chỉ có bạn ấy . Hồi ấy tuy học dở nhưng tôi làm văn hay - đó cũng là đam mê của tôi . Năm tôi buồn nhất là năm lớp 4 .........
Lúc đó là giờ ra chơi , tôi bị một đám đầu gấu trong trường chặn đánh .
Kể từ đó tôi biết rằng mình tốt với người khác chưa chắc gì người khác đã tốt với mình . Sự thật thường không phơi bày rõ ràng , nhưng những thứ phơi bày rõ ràng thường không phải là sự thật .
Từ đó tôi ít nói , ít đôi co với bọn họ hơn . Nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa là gì to tát lắm . Một ngày tôi đi học về , bỗng nhiên mẹ ôm tôi rồi nói :
Ba bỏ chúng ta rồi !
Lúc đó thật sự tôi không biết đã xảy ra chuyện gì . Vẫn rất bình thường . Tôi chỉ biết từ nay cuối tuần tôi sẽ không được nhìn thấy ba , ôm ba nữa . Xung quanh như tối lại , tôi cũng không biết giờ phút này tôi nên làm gì nữa . Gào khóc ? Hay trốn trong phòng ? Tôi chỉ biết tâm trạng của tôi đang rất tệ và muốn đi đâu đó thật xa . Tôi muốn trốn tránh , trốn tránh cái sự thật kinh tởm kia .
Bố mẹ tôi đã li hôn !
Tôi phải rời xa ba tôi !
Tôi rất sợ cảm giác này !
Sợ hãi !
Hoang mang !
Cô đơn !
Tôi ... tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như vậy ?
Tôi không muốn !
Và bạn biết không , kể từ đó cuộc đời tôi không có lấy một ngày hạnh phúc .
Tôi là ai ? Là gì ?
Một con robot được lập trình sẵn . Hãy nhấn nút . Tôi sẽ làm theo .
Cuộc sống của tôi như vậy đấy . Tôi sa vào vũng lầy mà không biết chừng nào mới thoát ra được .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro