Chương 1 :
Cuộc sống của mỗi tôi luôn tồn tại rất nhiều mặt . Đôi khi làm tôi mệt mỏi nhưng cũng có đôi khi làm tôi hạnh phúc .
Đã có lúc tôi nghĩ mình đã thua cuộc . Tôi ngu ngốc chờ đợi cái kết của mình.
Đã có lúc tim tôi vỡ vụn và tưởng như không còn một vết thương nào lớn hơn thế nữa . Tôi để mặc sự trầm cảm dần phủ lấy đời mình . Tôi trở thành một đứa bị cách ly . Tôi bị người khác nhìn mình với ánh mắt như nhìn một con quái vật . Lúc đó tôi chỉ cười thật lớn. Cười vào mặt họ , bởi tôi chẳng làm gì sai cả . Tôi không biết thật sự là vì sao mà có nhiều người ghen ghét tôi như vậy .
Tôi đã từng khóc . Tôi thật sự rất cô đơn . Tôi cảm thấy tôi rất lạc lõng , đi đến đâu tôi cũng chỉ có một mình , một mình và chỉ một mình . Haizzz...
Và lại còn mấy đứa ghét tôi , nó tụ tập lại một đám , tôi bước lại thì nó tản ra như sợ tôi lây dịch bệnh vậy . Đôi lúc buồn , bọn nó tản đến đâu tôi đi theo đến đó ( không phải Au mặt dày mà chỉ muốn phá tụi nó , đã muốn tránh đến thế thì Au chiều ).
Tôi tâm sự với hai đứa bạn thân ( Au chỉ có hai đứa nó là bạn ) và nó chỉ nói là :
Mày quên đi , quan tâm làm gì cho mệt xác . Sống cho mình chứ có phải cho nó đâu !
Lúc đó tôi chỉ trả lời :
Tao biết tụi mày lo cho tao , tao cũng không muốn quan tâm ...Nhưng , tao buồn , là rất buồn đấy mày biết không. Cái cảm giác đi đến đâu cũng bị nói xấu , xa lánh ...Rất đau mày biết không .
Lúc đó tôi luôn né tránh ánh mắt của bọn nó , bởi tôi biết , chỉ cần nhìn ánh mắt đó tôi sẽ khóc một trận ngập lụt .
Nói đến khóc mới nhớ ! Hai đứa bạn thường nói tôi có một vỏ bọc hoàn hảo . Hoàn hảo đến nỗi chỉ có mấy đứa bạn thân mới biết . Một vỏ bọc vô cùng mạnh mẽ , cứng rắn . Nhưng ít ai biết được sau vỏ bọc ấy là một con nhóc rất nhát gan , yếu đuối ,hay trốn vào góc khuất khóc một mình , con gì cũng sợ , nhất là con ...ma.
Cũng vì vỏ bọc ấy , mọi người ai cũng nghĩ tôi mạnh mẽ và đương nhiên tôi không được quan tâm như người khác. Tôi không hiểu sao tôi lại mạnh mẽ như vậy , tôi cũng không muốn mình quá cứng rắn như thế . Nhưng cũng phải chịu thôi . Giang sơn dễ đổi , bản tính khó dời mà . Tôi tự an ủi mình :
Thôi thì cứ mạnh mẽ để bảo vệ bản thân ! Làm những điều mà chỉ mình làm được . Mạnh mẽ cũng tốt mà .
Nhưng đó cũng chỉ là an ủi thôi . Thật ra mạnh mẽ chỉ tốt có 10% , còn lại đều bất lợi hữu hại .
Có một lần , một đứa thích tôi ( nhưng Au đơn phương Bảo Bình rồi , nó biết nhưng vẫn không nói gì ) đã nói thế này :
Tại sao bạn cứ cố làm ra vẻ mạnh mẽ hoài vậy ?
Tôi trố mắt nhìn nó , trước giờ tôi chưa từng cho ai thấy được vẻ yếu đuối của mình , suốt bao năm đi học chưa bao giờ khóc trong lớp cho dù trời có sập . Có chuyện gì thì tôi vẫn rất lạc quan dù mình cũng đang sợ hãi. Nhưng tại sao nó lại biết ???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro