Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc sống ở thế giới tiểu thuyết

  Tiếng thở hỗn hển của người đàn ông và tiếng lạch cạch của chiếc xe ngựa đang chạy thẳng với tốc độ cực kỳ nhanh tới phía trước, hắn ta đang trốn thoát khỏi một thứ gì đó đang rượt theo hắn, mồ hôi cùng với khuôn mặt hoảng loạn, sợ hãi:




"Ôi không!".





"Phía trước là vách núi rồi, dù chạy thẳng hay dừng lại cũng một kết cục, mình sẽ chết! ".-Người đàn ông trầm mặt:" Xin lỗi Lilly, Lisa, có lẽ ta chỉ sống đến được đây". [Người đàn ông]






[------------------------------------------------------]






Gần đó có một thân hình bé nhỏ đang ở trên cây ngồi chờ mòn mỏi:


" Nhờ nó đi kiếm thức ăn thôi mà lâu quá, đừng nói là nó đã gặp người đó rồi nha, giống tiểu thuyết gốc, có lẽ mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục diễn ra theo đúng nội dung trong truyện ngay cả khi mình điều khiển được Dias? ".[Adonis]



Vừa mới nói xong thì có một tiếng động rất lớn chạy tới, nó giống như là tiếng xe ngựa vậy, chính là nó, khoảnh khắc mà Adonis gặp Hermes và trở thành con nuôi của gia đình đó,  vì sự ghen tị với vị trí hay sức mạnh mà Adonis có được mà người này đã bị buộc đầu độc nữ chính và kết thúc sự sống dưới tay hoàng tử trong khi thủ phạm là người khác...đó là câu chuyện trong cuốn tiểu thuyết nhưng nếu là tôi, thì mọi chuyện sẽ khác.



"Ông làm ta đợi hơi lâu rồi đấy. Ngươi dừng lại được rồi đó".[Adonis]



Khí tức cực lớn đằng sau chiếc xe ngựa kia biến mất, không khí trở lại như ban đầu, mấy chú ngựa cũng đang hoảng loạn thì một tia sáng xuất hiện, tất cả mọi thứ đều dừng lại, người đàn ông thì ngất xỉu trong xe, cô bé liền ra lệnh cho Dias mang ông ấy xuống chữa trị:

"Mặc dù hơi khác gốc một chút nhưng vậy là được rồi nhỉ, trong tiểu thuyết còn nói Adonis khó có thể điều khiển được "Chúa Quỷ" vậy mà bây giờ mình lại điều khiển nó dễ dàng như vậy" [Adonis]



-Um... Mình vẫn còn sống? Rõ ràng là đã...thấy một con quái vật mà...   [Người đàn ông] ".


Cô bé ra lệnh cho chúa quỷ biến thành một chú thỏ con và gọi nó là Dias.


Người đàn ông đang cực sốc liền cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Dias.... Đó có phải là tên của "Chúa Quỷ" không? Làm sao nó lại ở đây?".[Người đàn ông]


"Ý của chú là thỏ con này sao?"- Cô bé đưa con thỏ lên.


-Không thể nào! rõ ràng là có một con quái vật  đuổi theo sau mà, vậy là do ta nhìn nhầm ư?
Nhưng ta cảm nhận được sức mạnh to lớn đó... à mà thôi. [Người đàn ông]


"Đứa bé này chỉ nhìn bên ngoài đã thấy một sức mạnh nhóe liên tục, nó vẫn còn chưa thức tỉnh nữa mà như vậy rồi thì đây rõ chính là thiên tài rồi, nhưng áp lực này thật đáng sợ"- Hắn thầm nghĩ.



"Tóm lại thì cháu đã cứu cái mạng nhỏ này của ta, liệu ta có thể làm gì để đền đáp đây. Nhà cháu ở đâu, cha mẹ nhóc đâu tại sao lại để nhóc ở trong rừng một mình thế này".[Người đàn ông]



"Cha mẹ... Cháu không biết họ là ai... "



"... " [Người đàn ông]





-Ta xin lỗi... Vậy cháu có sống cùng với ai không? [Người đàn ông]



"Cháu chỉ sống một mình trong một căn lều rách nát thôi! Làng của cháu đã bị thiêu rụi và khi cháu kịp nhận ra thì mọi người đã biến mất. " [Adonis]




"Làm sao mà đứa nhóc này lại có thể sống qua ngày được chứ? Cháu kiếm ăn bằng cách nào với thân hình yếu đuối đó? "[Người đàn ông]



Adonis mỉm cười nhẹ, tất cả là nhờ có Dias mà cô bé đã được sống tiếp, trong vụ cháy làng thì Dias cũng là người đã cứu Adonis, ngay lần đầu tiên gặp mặt Dias đã thể hiện sự tôn sùng với Adonis và hiển nhiên điều này cũng không xuất hiện trong tiểu thuyết gốc nhưng chẳng phải nó khá thú vị sao?

[------------------------------------------------------]



Người đàn ông liên tục há hốc miệng từ lần này đến lần khác, không thể tin vào những gì đang diễn ra, hắn ta cố trấn an bản thân để không bị mất kiểm soát, dù sao cũng là pháp sư cấp S nhưng đây là lần đầu tiên hắn hắn cảm thấy ớn lạnh trước một đứa trẻ như vậy, đột nhiên hắn nghĩ ra gì đó:





"Sao cháu không về nhà ta ở nhỉ? Dù sao thì cháu cũng không còn nơi nào để về, Ta sẽ đưa nhóc đến với gia đình của ta, ở đấy ta sẽ cố gắng đền bù những thiếu xót và trả ơn cháu,nếu như đồng ý thì cháu sẽ trở thành thành viên trong gia đình của ta, điều kiện này không tồi chứ? ". [Người đàn ông]





Adonis im lặng, bỗng dưng nước mắt chảy xuống, cô ngước lên với khuôn mặt tỏ ra ngạc nhiên:" Cháu được phép ư? Cháu có gia đình sao, không còn điều gì tuyệt vời hơn nữa!!! ".




"Thế là đồng ý rồi nhỉ. " Người đàn ông mỉm cười.






"Tên của ta là Hermes Sigourney, còn tên nhóc là gì? ". [Hermes]





" Cháu là.... Adonis" [Adonis]






"Được thôi Adonis, vậy nhóc sẽ là Adonis Sigourney, từ nay trở đi cứ gọi ta là cha, đừng ngại". [Hermes]





" Cháu có thể gọi ngài là cha được sao, liệu có được mọi người chấp nhận không...".[Adonis]






-Haha! đừng lo, ta vừa dùng ma pháp truyền tin xong, tất cả thông tin đã tới nơi của vợ ta rồi, nàng ấy và con gái ta vui vẻ đồng ý nữa cơ mà, họ rất mong được gặp cháu đấy". [Hermes]






Adonis vui vẻ cười, cô không ngờ mình lại có thể gọi người một tiếng là "Cha" vì kiếp trước cô mồ côi, không biết ý nghĩa thật sự của gia đình là như thế nào. . .







"Nhưng trước khi đi ta phải sửa soạn lại bề ngoài của con chứ nhỉ, đợi ta một lát". [Hermes]





Vừa nói xong, Hermes dùng tay vẽ vào một tờ giấy rồi truyền ma lực vào, một vòng tròn ma pháp xuất hiện dưới chân Adonis, ánh sáng tỏa ra và biến mất chỉ sau vài giây, cô bé nhìn xuống và ngỡ ngàng,  một bộ đồ vest với chiếc nơ được thắt ở cổ áo và cuối cùng là huy hiệu hoa hồng xanh nhỏ đeo trước ngực bên trái của áo khoác như tỏa ra khí phái của quý tộc vậy, cảm thấy mát mát đằng sau gáy, Adonis thấy lạ nên định chạm vào:





" Ơ khoan, mái tóc dài...đâu rồi?".[Adonis]






"À nó ư? Cha đã cắt đi một chút rồi vì thấy nó không được gọn gàng lắm, sao nào, có cảm thấy tốt hơn không? Để vậy thì thì chẳng phải đẹp trai và thu hút mấy cô bé hơn đúng không! Haha". [Hermes]




"Hả... Nhưng con là con g-".[Adonis]





"Thôi chết! Gần trễ giờ họp mặt hoàng gia rồi. Chúng ta phải nhanh chân lên, Nơi này cách quá xa dinh thự, giờ ta sẽ dùng ma pháp tăng tốc, vì nó rất tốn kém ma lực (Mana) và cũng rất nguy hiểm nên con hãy ở yên đừng đi chuyển và đừng nói chuyện được chứ". [Hermes]



" Thôi thì lần sau nói cũng được". [Adonis thầm nghĩ]




Cô im lặng và rồi trận pháp diễn ra, một dòng chảy ánh sáng lập tức xuất hiện, Hermes cầm lấy tay của Adonis và sau năm phút họ đã đến nơi. Cô ngỡ ngàng nhìn xung quanh, một căn phòng với thiết kế của quý tộc, tất cả mọi thứ từ bàn, ghế, cửa, đèn hay nhiều thứ khác...đều toát ra vẻ sang chảnh và chịu đầu tư, thật là tráng lệ. Bỗng dưng từ ngoài cửa có một người chạy vào và hét lên:




"Papa!!! ".




Đó là một bé gái chừng ba tuổi, theo sau bé gái đó là một quý cô thanh lịch mặc một bồ đầm có vẻ như là dành cho những người giàu có.




" Mừng ngài đã về, Hermes".[Quý cô]





Bé gái kia chạy nhào vào người đàn ông và vẻ mặt của cả ba người như mười năm rồi mới gặp lại vậy. Họ cười đùa và tôi cảm thấy hơi đơn độc, tôi không muốn chen vào một gia đình như thế này vì tôi không thích nó. Đúng hơn là tôi ghen tị với họ, một gia đình hạnh phúc, tôi sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm bất ổn trật tự gia đình này, tôi có nên bỏ trốn không nhỉ? Có vẻ như đó là một ý kiến không tồi...






"Vậy đứa bé này chính là Adonis? Người đã cứu mạng của anh? Chào con, ta là Lisa Tinalis Sigourney. Ta đã nghe Hermes kể về con rồi, trông con soái thật đấy~ Cảm ơn con đã cứu mạng của anh ấy, nếu như gia đình nhỏ này thiếu đi mất Hermes thì ta và Lilly không biết phải sống thế nào nữa, thật sự cảm ơn con. " [Quý cô]







"À.. Không, một phần cũng nhờ có ngài Hermes mà cháu mới thoát khỏi khu rừng đó đấy ạ. [Adonis]





"Sao nào! Không tồi chứ? Anh biết mà, haha. Nào, đến lượt con đấy, xuống chào hỏi thành viên mới của gia đình đi, Lilly".[Hermes]





Hermes vừa thả Lilly xuống thì cô bé núp ngay sao lưng của cha cô với khuôn mặt ngại ngùng:





" À... Ừm... Em là Lilly Sigourney, em năm nay ba tuổi, sau này em sẽ là em gái của anh.... [Lilly]





"Vậy từ nay con sẽ là thành viên chính thức gia đình ta, Adonis Sigourney". [Hermes]




-Từ nay hãy gọi ta là mẹ nhé, và hãy coi Lilly như em gái con được chứ? Đây sẽ là gia đình mới của con và cả con nữa đấy Lilly, nhớ đối xử tốt với anh Adonis nhé!. [Lisa]




" Dạ vâng!!. [Lilly/Adonis]




"Vậy thì cả hai sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu." [Hermes]




"CHÀO MỪNG CON/ANH ĐẾN VỚI GIA  TỘC SIGOURNEY".  [Đồng thanh]




" Vâng, mong mọi người giúp đỡ". [Adonis]





Mọi người cùng nhau cười vui vẻ, vậy đây chắc là thứ gọi là gia đình sao, nó thật ấm áp.
Lúc đó cảm giác thật mới lạ, tôi cảm thấy rất sảng khoái và vui đến lạ thường, họ không ghét tôi mà còn rất nồng nhiệt chào đón, có vẻ như tôi phải cố gắng sống và thoát khỏi số phận đen đủi của nhân vật phụ và bảo vệ gia đình mới của tôi ở thế giới này.





À mà khoan....vì quá vui nên tôi quên bén mất nói với mọi người mình là nữ và hình như là họ đã xem tôi là con trai luôn rồi!!!!!





[------------------------------------------------------]




Đến giờ tôi vẫn chưa thể thích nghi với việc mình đã xuyên vào tiểu thuyết, xuyên vào nhân vật nào lại trúng nhân vật có khả năng chết cao nhất, chính là nhân vật phụ tên Adonis sẽ chết dưới tay của "Hoàng Tử", hay nói đúng hơn là nam chính. Từ giờ mọi chuyện sẽ khác, với tư cách là một Adonis mới, tôi sẽ thay đổi câu chuyện này, nói thật ra là tôi không muốn dính dáng gì đến bọn họ vì họ có thể ảnh hưởng đến tính mạng của tôi, nhưng có lẽ vẫn phải đối mặt trực tiếp hơn là trốn chạy nhỉ, bây giờ chỉ là mới bắt đầu thôi, tôi sẽ sống xót và thoát khỏi số phận nghiệt trời đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro