Chap 1 : Dịch Bệnh
trước hết chúng ta quy định về một số ký hiệu của truyện nhé **
/ / : giải thích , mở rộng suy nghĩ
( ) : hành động của các nhân vật , âm thanh xung quanh
* * : suy nghĩ của nhân vật chính
" " : suy nghĩ của nhân vật phụ
cám ơn mọi người đã xem nhé !! vào truyện thôi !!!
____
chỉ từ những chữ mở đầu là bạn đã biết tôi đang nói về vấn đề gì rồi . Phải dịch bệnh , covid 19 đã lấy đi sinh mạng hàng triệu người trên toàn thế giới và hàng ngàn người ở đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta . Tôi cứ mong đến ngày công bố hết dịch nhưng có lẽ nó còn xa lắm . Nhưng cũng vì còn xa nên tôi đã quyết định tham gia chống dịch cùng những người bạn của mình , giảm đi cái khoảng cách xa vời ấy , đón một ngày ánh nắng sẽ trở lại ...
_____
Mẹ : Kiên hành lý nè con
Kiên : Dạ con cám ơn mẹ , mẹ đừng lo nha con sẽ trở về ...
Ba : Con lo mà giữ gìn sức khoẻ đó , gọi điện về cho ba mẹ thường xuyên biết chưa ( bước từ nhà ra ngoài cửa )
Kiên : dạ con biết mà , làm như con còn nhỏ ấy ..
Mẹ : con tôi ( khóc , bước tới ôm )
bé Hoa : anh Hai đi khoẻ mạnh nha , về còn chơi với em ( chạy ra ôm chân )
Kiên : anh biết mà , thương bé Hoa của anh lắmmmm luôn
bé Hoa : Dạaaaa ( cười hạnh phúc )
Kiên : thôi con đi nhé , để anh chị chờ ở ngoài xe
Ba mẹ : đi mạnh khoẻ nha con
Kiên : dạaaa ( âm thanh xa vang lại )
_______
Cuộc chia tay diễn ra đơn giản như thế nhưng có lẽ đã thấm cái cảm xúc mà gia đình mang lại cho tôi , cũng những giọt nước mắt cố nén của ba đã thúc tôi phải quyết tâm lên đường chống dịch , mong một ngày mọi người lại đoàn tụ sum vầy ...
_______
chị Trưởng đoàn : khóc sướt mướt rồi hả ông tướng ?
Kiên : dạ đâu có hihi ( cười trong khi nước mắt còn phơi phới trên má )
chị Trưởng đoàn : thôi , ráng cùng nhau vượt qua đại dịch rồi còn về bên gia đình , ha mọi người nhỉ ?
mọi người trên xe : Đúng rồi !!!!! ( đồng thanh )
_______
cả xe cười oà lên , có lẽ đó là nụ cười ráng gượng của mọi người đắp thêm sức mạnh cho tôi vì có ai chẳng nghĩ chuyến đi sẽ một mất một còn như thế nào . Nhưng không vì thế mà chúng tôi lại bi quan mà mỗi ngày chúng tôi còn tham gia chống dịch , còn tồn tại trên mảnh đất xinh đẹp này thì mọi người sẽ được giúp đỡ . Nghĩ đến được giúp người khác là tôi đã thấy hạnh phúc rồi ....
_______
Phong : mày làm gì mà lâu thế , qua ngồi cạnh tao nè ( vẫy tay )
Kiên : a mày ngồi đó hả , còn con Linh với thằng Huy đâu ?
Linh và Huy : Tụi tao đây nè ( đồng thanh )
Kiên : ngồi gì tít ở đó vậy / nó ngồi ở tận cuối xe /
" đúng là cặp trời sinh "
Phong : mày rõ tụi nó quá rồi mà , thôi qua ngồi với tao nè hahah
Kiên : à ừ , ngồi gần tụi kia nó cho ăn cơm chó mệt nghỉ luôn đó !
Linh : ê hai thằng kia tao nghe thấy hết đấy nhé ? nó nói xấu mình kìa anh ...
Huy : thôi kệ nó đi em , em xinh nên nó ghen đấy hehe
Linh : anh Huy này được cái nói đúng hihi
Kiên : tao sợ thiệt , thấy mà tao xỉu bảy ngày đó
Phong : Hahah tao quen quá mà từ năm cấp 3 tới giờ rồi .
Kiên : ừ nhỉ ? thật là , mới đó mà thời gian trôi nhanh ghê ...
Phong : ừ !
______
bốn đứa tôi là nhóm bạn thân nhau từ những ngày đầu năm cấp 3 , sở dĩ quen tụi nó cũng từ lúc chung đội trong một trò chơi ở hội trại . Cả bốn đứa cứ thế mà thân nhau cho tới giờ , đến lớp 12 thì thằng Huy tỏ tình nhỏ Linh và quen nhau tới giờ . Riêng tôi và thằng Phong là còn đơn chiếc , đơn cành . Mà đừng nghĩ tui thích thằng Phong nhé , tuy là có cảm tình vì nó tốt với tui và có cử chỉ thân mật nhưng dừng ở mức tình bạn thôi . Phong nó thích con gái và hình như nó cũng có crush rồi nhưng nó chưa nói ai mà kể cho mình tôi . Có lẽ tôi phải đi tìm cho mình nửa kia trước quá ...
Ký tên : Chàng thanh niên chống dịch
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro