Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Bữa tối lỡn mợn

Ngày thứ sáu mà tất cả mọi công nhân tư bản mong mỏi đã tới, không phải ngẫu nhiên mà nó được gọi là TGIF (thank god it's Friday), chỉ cần đồng hồ vừa đúng giờ tan làm, thì cộng đồng công nhân sẽ ùa ra khỏi văn phòng, chỉ thiếu nước lắp tên lửa vào để biến (à, tất nhiên vẫn trừ một số thành phần OT khóc hết nước mắt). Quý ngài Luôn Vui Tươi nọ, tuy không phải là công nhân văn phòng bán thân cho tư bản mà chính là hiện thân sống của tư bản cũng mong tới chiều muộn thứ sáu như tất cả đám cư dân của tòa nhà văn phòng này. Đồng hồ điểm đúng 6h tối, ai kia đã đĩnh đạc trong bộ suit LV đắt đỏ điềm tĩnh thư thái ung dung nhàn tản bướt ra khỏi phòng làm việc. Thật ra thì đội nhân viên cũng đã quen với việc anh sếp lớn đẹp trai lai láng, người đàn ông độc thân hoàng kim này đúng giờ tới đúng giờ về dạo gần đây nên cũng không bất ngờ gì lắm, cơ mà chính xác tới từng giây thế này thì thật đáng để điều tra.

Công ty TNHH 338 đã mở rộng được thêm nhiều cộng tác viên làm chi nhánh chân rết, tất nhiên là cộng tác viên này nhận lương bằng mớ ảnh chụp độc quyền ngài trưởng phòng hot nhất công ty, nghe đồn là có đội còn in card bo góc rồi bí mật chuyền tay nhau, đám card này còn trở thành đơn vị tiền tệ lưu hành nội bộ, dùng card đổi việc back up hỗ trợ mới đáng sợ. Đúng là không thể đánh giá thấp sức mạnh của cục bông bò sữa này được. Như một lẽ dễ hiểu, hai đại lý nhận nhiều hoa hồng nhất là tiền trạm của tiểu thư lễ tân và chốt chặn của anh bảo vệ khu để xe ô tô của khách. Do tầng hầm tòa nhà hơi chật nên sếp để nhường chỗ cho nhân viên (theo lời truyền thông bửn thì sếp để ở ngoài trời do sếp giàu, lỡ nắng mưa làm xe xấu đi thì sếp có tiền thay xe mới, còn nhân viên quèn thì phải cẩn thận nâng niu chứ lương công nhân còm cõi con trâu sắt có vấn đề gì thì không biết bao ngày phải quang hợp cầm hơi), còn mình thì để tạm xe ở khu vực để xe ngoài trời của khách, nên cử chỉ khác lạ gì của sếp cũng được anh bảo vệ nắm rõ như lòng bàn tay. Thứ sáu này, từ phía chốt chặn báo về, sếp vừa nhìn đồng hồ, chân thì sải bước nhanh, khác với mọi khi là sẽ dừng lại chào anh bảo vệ một tiếng. Hành động này rất khả nghi, chắc giờ hẹn với "chị dâu" trong tưởng tượng sát nút quá nên quý ngài mới phải phóng gấp như gắn tên lửa vậy.

Oan uổng quá, thực ra cây LV sống này đâu có hẹn hò gì đâu, chỉ là nhớ em mèo nhà mình quá nên chạy gấp về thôi mà. Hôm nay kêu nó đi ra công ty chơi với mình nhưng cục lông bự đã dán mắt vào máy tính đu đưa theo mấy con game AAA mới tậu từ hôm trước. Anh vội về nhà để kéo con meo nghiện game kia khỏi cơn mê muội chứ không thì cục cưng của Thiên bỏ ăn bỏ ngủ đi đánh boss. May mắn là thời gian duy trì hình người của meo meo Soo không phải là 24h, nên còn có lúc nghỉ ngơi chứ không cả ngày dính rịt lấy cái màn hình. Anh có thể đoán được là em meo meo này chơi tới tận lúc quota dạng người bị xài hết, bị ép về lại dạng lông xù mới bị buộc phải ngừng. Mà cũng tính là hơi xu, vì nếu meo meo nhà mình chưa kịp save game hay tới save point thì lại cày lại từ đầu, chuỗi ngày mất ăn mất ngủ vì game lại càng kéo dài thêm. Buổi trưa dặn nhóc ăn uống nhưng video call về là y rằng vẫn đang bận trèo đèo lội suối, vượt qua cạm bẫy hiểm nguy để giải cứu thế giới, khiến anh vừa bực vừa buồn cười. Mà mắng thì chẳng nỡ mắng nên anh chỉ dành dọa xóa game thì meo meo mới chịu ăn trưa đàng hoàng, mà cũng lý sự lắm cơ, kêu là em chơi thêm tí, tí làm meo em ăn hạt cũng được, cái mắt long lanh làm nũng cũng tí khiến anh xiêu lòng nhưng với tâm thế của người đàn ông sắt thép, anh nhất quyết không cho, dọa sẽ khóa tài khoản cho khỏi chơi thì con meo mới chịu thua đi ăn bữa trưa.

Lại nói về câu chuyện cơm nước, nhà có dì giúp việc nên cũng phải cẩn thận để không lộ Soo tai mèo ra. Sau nhiều lần suy tính, anh quyết định dọn lại phòng ngủ cho khách, tống vào đó ít quần áo thanh niên hiphop mà Soo cũng rất thích rồi kêu với dì là có cậu em họ qua ở cùng một thời gian. Tất nhiên là dì giúp việc không biết được cậu em họ thần bí của chủ nhà mặt mũi ra làm sao, chỉ biết là dọn phòng rồi chuẩn bị đủ suất cơm cho 2 người đàn ông trưởng thành (yêu cầu nhiều protein động vật) vậy thôi. Có lúc dì cũng thắc mắc là lô hạt và pate trong nhà không thấy vơi đi mấy, mà thiếu gia Soo khi dì gặp cũng lười không mấy thi thấy ăn hạt với pate mèo, mà ông chủ cũng không dặn phải cho mèo ăn. Cơ mà vốn là người chu đáo, dì có lần còn thắc mắc với Thiên là bé mèo biếng ăn, hay do đồ ăn công nghiệp không hợp thì để dì nấu pate cho bé chứ nhìn thấy thương quá. Anh cũng không thể nói với người dì tần tảo này là thực ra con meo kia nó chê đồ cho mèo nhạt nhẽo, còn suất cơm chuẩn bị sẵn kia là cho nó, nên đành kêu là để đổi sang loại pate khác cho bé Soo đổi khẩu vị. Soo cũng hợp tác ăn pate trong đĩa mèo để khỏi bị nghi ngờ, tất nhiên là sau đó chỗ thức ăn này sẽ được Soo đại vương mang cho đám mèo hoang trong công viên gần nhà, còn chỗ hạt kia thì được mang cho trung tâm cứu hộ động vật. Dì giúp việc thấy nhóc meo meo lại ăn ngon ngủ ngoan thì yên tâm công tác, còn chỗ pate đồ hộp thì bộ đôi kia chột dạ len lén giấu vào cốp xe, tới lúc đủ một lượng nhất định thì tặng lại cho mấy nhà hảo tâm thu lưu động vật.

Không lan man nữa, quay trở lại với buổi tối thứ sáu của hai anh em, tất nhiên là khi về tới nhà Thiên lại được em mèo Soo đang chờ đón anh về nhà ngồi trước cửa nhào vào lòng.

"Nhớ anh rồi phải không, đã bảo là đi làm cùng anh cho vui mà một hai nhất định đòi ở nhà cày để phá đảo con game mới."

"Meo." Nhớ nha, nhưng mà game thì vẫn phải phá đảo pé mới yên tâm công tác được.

"Tối nay phạt ăn pate nhé, tội mải chơi quên ăn quên ngủ."

"Méo méo méo." Không, hôm nay có cá thu sốt cam, không ăn pate, phải ăn cá thu cơ.

Cục lông bò sữa ngọ nguậy biểu đạt sự bất mãn, cảm thấy bị tổn thương sâu sắc vì bị bắt nạt, hai cái tai đang dựng đứng thì cụp xuống đánh máy bay, ra đò không nghe thấy không đau thương. Cái nét diễn sầu bi khổ ải đau thương này đúng là thật trân khiến người đàn ông trong bộ đồ LV đắt tiền kia phì cười. Tất nhiên là chọc nhóc con một chút cho vui, mà nhóc cũng rất hợp tác cùng diễn vở kịch người (meo) bị bắt nạt trong nhà, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Lôi bữa tối đã được chuẩn bị sẵn ra khỏi tủ lạnh, cho vào trong lò nướng hâm nóng lại, tranh thủ luộc thêm ít rau xanh (món hiếm hoi mà anh biết làm), rồi soạn ra bàn ăn. Món cá thu sốt cam mà Soo meo meo mong đợi cũng tới, Thiên rất cẩn thận dùng thìa tách thịt cá và nước sốt rồi dằm nhỏ nhỏ cho nhanh nguội, sợ con mèo kia tham ăn tự làm bỏng lưỡi, cẩn tắc vô áy náy. Dù sao thì lưỡi mèo cũng nhạy cảm hơn lưỡi người, mèo tinh cũng thế thôi, nên anh cứ phải canh chừng không cho bé mèo cưng nhảy vào bàn tiệc đánh chén.

Cơ mà người tính cũng không bằng mèo tính, lúc anh đang vớt rau luộc ra đĩa thì có tiếng mèo kêu thất thanh: "Méo". Y như rằng, Soo ham ăn không chờ được, táp ngay một miếng rồi bị bỏng lưỡi, đúng là lơ đi 1 giây thôi là có chuyện. Lấy nước nguội cho meo meo uống để đỡ rát lưỡi, anh ngồi vuốt vuốt xoa dịu em mèo đang dỗi hờn mà dở khóc dở cười, may mà cá cũng không nóng lắm, lưỡi cũng không bị rộp, chờ lát nữa nguội là ăn được. Khi hết cảm giác bỏng, meo meo lại nhảy khỏi lòng anh, tiến tới bữa tối ngon lành, hự hự chiến đấu cùng đĩa cá thu sốt cà, không quên ăn thêm rau xanh và cơm trắng nữa. Vừa nhìn em mèo xinh ăn ngon lành, anh cũng cười híp mắt, tận hưởng bữa tối thứ sáu nhẹ nhàng vui vẻ dù có lúc hơi khớp một tẹo.

Sau khi cơm no rượu say là lúc phục hồi thể lực, đống bát đũa được anh thả vào máy rửa bát rồi kệ nó, tự nó sạch thôi à, còn giờ là lúc tận hưởng sau một tuần làm việc, hai anh em ngồi thả người trên sofa, có bỏng ngô và tận 2 cốc trà sữa size L siêu to khổng lồ (thực ra chỉ có 1 người uống được trà sữa, chứ mèo kia không ham lắm), bật tivi xem mấy chương trình nhàm chán. Uể oải nhấn chuyển hết kênh này tới kênh khác mà không có gì hấp dẫn, một người một mèo đành nằm xem chương trình ca nhạc trên TV tạm. Em mèo cứ thấy bứt rứt không yên, muốn bình luận các thứ mà người kia không hiểu được tiếng meo, thấy phiền quá, bèn đưa vuốt ấn sang kênh khác, không nhìn không phiền. Thấy bé cưng không vui lắm, anh cũng không hiểu tại sao, mà khi thấy chuyển kênh anh cũng đoán được Soo meo meo bực vì lý gì.

"Sáng mai dậy sớm, đi ra mấy trung tâm chuyên thiết bị âm thanh với nhạc cụ, mình lắp một phòng ở trong nhà nhé."

"Meo." Soo meo meo nhìn sang anh, gật đầu đồng ý. Mai không ngủ nướng nữa, sẽ cố gắng dậy theo giờ hành chính, khoảng 8h sáng là đẹp.

"Không nghe nhạc nữa, chuyển sang xem phim nhé, xem phim tình cảm nhẹ nhàng không, kể về 1 ông trung niên yêu quý chú chó cưng của mình."

"Meo meo." Ấu kề, xem tí phim tình cảm cho vui. Nhưng mà mặt anh nhìn gian thế, có chắc là phim tình cảm không đấy.

Thiên nhanh tay chuyển sang app xem phim rồi chọn ngay John Wick, ừ thì nó cũng là phim tình cảm, cơ mà tình cảm này ấm áp như nồi nước sôi vậy, cũng là ông chú trung niên và chú chó cưng mà sao nó lạ lắm. Hết phim rồi em meo vẫn không hiểu phim này nó tình cảm nhẹ nhàng ở đoạn nào, nhẹ nhàng như cái cách ông chú trung niên đó xài bút chì à.

Mà thôi kệ, muộn rồi đi ngủ thôi, mai còn phải dậy sớm đi shopping hô hô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction