Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08. Liệu em có muốn

Thứ ba là ngày đầu tuần (của sếp), sếp đi làm rõ "sớm", 11h trưa có mặt tại văn phòng, không có lịch đi gặp đối tác bên ngoài, hoàn toàn là từ nhà tới công ty. Từ lúc bóng mờ mờ của sếp xuất hiện ở cửa, cô nàng lễ tân xinh đẹp đã nghểnh cổ lên hóng xem hôm nay có được phát bù phúc lợi cho ngày hôm qua không. Có vẻ sếp chỉ đi làm một mình hôm nay, tiểu thư lễ tân chuyển từ trạng thái fan girl chờ idol sang phong cách làm việc chuyên nghiệp với nụ cười công nghiệp luôn hé trên môi.

"Em chào sếp."

Khi bước chân sếp vừa lướt khỏi quầy lễ tân, cô nàng ngay lập tức cập nhật thông tin trên nhóm chat:

"Tiền trạm báo cáo, hôm nay không có phúc lợi. Đề nghị toàn dân hoạt động bình thường."

Tin nhắn vừa phát xong, một loạt react khóc bùm bùm nổ, những tiếng rên la ai thán sếp nhà mình gate keep idol, không tạo động lực cho nhân viên đi làm, thứ hai đầu tuần tâm trạng tụt như xe lao dốc không phanh, tới tận thứ ba mà còn không chịu cho nhân viên up mood. Giữa những tiếng than ai oán, tiếng rên rỉ không thành lời của các cấp dưới, Thiên vào phòng làm việc, đóng cửa lại, cởi cúc áo khoác, và tada, một chiếc bánh mèo socola sữa ló đầu ra. Bộ đôi ăn ý đập tay khi thành công đánh lừa hết toàn thể văn võ bá quan trong công ty, còn cười khúc khích với nhau, có vẻ khoái chí lắm, cái cảm giác giống như hẹn hò vụng trộm thành công làm cho bộ đôi này thích mê. Nhóc mèo nhảy nhót trong phòng, sau lại tìm chỗ phơi nắng, nướng thơm một mặt thì lại trở mình nướng tiếp mặt bên kia, cho tới khi cả hai mặt chín vàng đều, thì mới đứng dậy, lững thững đi đến chỗ anh đòi ăn đòi lấy ipad chơi game.

"Tới giờ rồi, ăn đã, nghỉ trưa xong rồi chơi."

"Méo méo." Không, chơi trước, ăn sau, em chưa đói.

"Nào nào. Không được. Ăn xong, nghỉ trưa rồi chiều mới được chơi."

Chuyện gì có thể chiều được chứ riêng việc này anh không thể nương theo con mèo nghiện game được. Thả ra chắc meo meo này chơi cả ngày không thèm ăn uống gì, giờ anh đã hiểu nỗi lòng cha mẹ khi có đứa con trai ngang bướng đắm mình trong thế giới ảo phải oằn mình lôi nó ra ngoài. Đúng là biển trời bao la, tình thương cha mẹ như biển hồ đầy. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.

Thấy anh rất cứng rắn, không có dấu hiệu thỏa hiệp, meo meo Soo đổi sang chiến lược lạt mềm buộc chặt, lấy dễ thương thêm chút nhõng nhẽo đi lấy lòng. Mèo ta bắt đầu đi luẩn quẩn bên người anh, như có như không cà cà vào người lấy lòng, cái đuôi dài thì phơ phất chạm vào người anh không rời, đi kèm là những tiếng kêu mẻo mẻo nhỏ nhỏ mềm nhũn như có như không, đi được vài ba vòng, meo meo ngồi xổm xuống trước mặt anh, cằm hơi ngước 45 độ, mắt mở to hết cỡ tạo dáng năn nỉ.

"Meo."

Mũi tên dễ thương lại đâm phập vào tim Thiên, bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn chưa sinh ra đề kháng, không thể nào thoát được. Sự cứng rắn trong đôi mắt bắt đầu có sự lỏng lẻo, nắm bắt thời cơ, meo meo thả thêm đòn trí mạng: mắt cười híp lại, đưa đầu dụi dụi vào tay anh, ỏn ẻn ỏn ẻn kêu. Thiên biết là anh thua rồi, trăm lần như một, không thể nào mà thoát khỏi móng vuốt của Soo, giãy giụa với chút lý trí ít ỏi còn sót lại, anh cò kè mặc cả:

"Anh thua, nhưng chơi 15 phút thôi, sau phải ăn cơm rồi nghỉ trưa, chiều dậy tính sau."

"Meo meo." Oh yeah, yên tâm, meo meo này uy tín số hai không ai số một.

Như nguyện lấy được con ipad để chơi game, nhưng lần này meo meo không chơi nữa, không hiểu sao lại mở phần mềm giả lập piano ra chơi, chân nhấn nhấn trên từng phím đàn ảo. Thấy mèo cưng của mình không giống bình thường, mà ngẩn ngơ trước màn hình, măng cụt hồng chỉ nhấn nhấn trên phím đàn giả lập tạo nên những âm thanh trùng lặp, anh nhìn mà thấy xót lòng, có lẽ bé muốn tìm lại chân thân, lại được đắm mình lại trong thế giới âm thanh hoa mỹ, mà không phải ngồi đây ngơ ngẩn. Nhưng công cuộc tìm kiếm như đi vào ngõ cụt, anh tìm khắp mạng internet cũng không tìm ra bất cứ thông tin người nghệ sĩ nào có tên như em. Hỏi sang cả giới nhạc indie, underground cũng không tìm thấy một mẩu tin tức liên quan. Soo thì luôn khăng khăng mình rất rất nổi tiếng, không thể không có một chút tiếng gió như vậy được, mà ký ức của nhóc vẫn chỉ là những mảnh ghép mơ hồ rời rạc, tâm trí thì còn chưa trưởng thành, vẫn là đứa nhỏ cứng đầu ham ăn ham chơi.

"Em nhớ âm nhạc sao? Có muốn thử lại từ đầu không? Gác lại những thành công trong ký ức, bắt đầu lại tất cả từ con số không?"

"Meo?" Mèo nhỏ nghiêng đầu nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc, bắt đầu lại là sao?

"Anh cũng rất nhớ tiếng đàn, nhớ âm nhạc. Mình sẽ làm một phòng thu nho nhỏ trong nhà, em có thể thỏa sức sáng tác hay làm bất cứ thứ gì em muốn với nghệ thuật. Còn nếu em thích thì có thể làm livestream còn thích debut thì anh sẽ hỗ trợ hết sức."

Một vòng tay ấm nóng choàng qua người anh, siết chặt, đầu nhỏ dụi dụi vào áo anh, bỗng Thiên thấy áo sơ mi của anh hơi ươn ướt, còn đôi tay kia hơi run run, mèo con khóc rồi. Đưa tay lên xoa đầu đứa nhỏ đang gục vào vai mình:

"Ngoan, không khóc, trưa rồi, ăn cơm đi, chiều anh cho chơi game xả láng."

Hít hít cái mũi, Soo tai mèo giận lẫy:

"Không, Soo không có khóc, anh đổ oan cho Soo."

"Ừ, mèo con của anh không khóc, là vai áo anh tự ướt thôi, điều hòa trong phòng hỏng hay sao mà lại toát mồ hôi vai thế này."

Đỏ bừng mặt lên vì tức giận, Soo tai mèo bụp phát biến về làm Soo meo meo, ngồi trên bàn ăn, đưa mông về phía anh, ra đò rất giận dỗi, hự hự chiến đấu cùng bữa trưa của mình, mặc kệ tiếng cười khe khẽ phía sau.

"Cuối tuần này mình đi xem đồ nhé, anh không thạo mấy cái thiết bị âm thanh, nhờ thầy Sơn hết lòng hỗ trợ."

"Meo." Ok, tuy vẫn dỗi nhưng meo meo vẫn hạ cố trả lời, đúng là một bé mèo cao ngạo xinh đẹp nết ngang mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fanfiction