04. Người yêu của sếp
"Lịch trình gần đây của sếp không có gì đặc biệt, các cuộc gặp với đối tác vẫn theo đúng như kế hoạch. Nhưng giờ em thấy sếp đi đúng giờ về đúng giờ, hoàn toàn khác với dạo trước với hình ảnh kẻ cuồng làm việc tăng ca bất kể ngày đêm."
"Không, nhà sếp mới đón một bé mèo chắc sếp về chăm thôi." Chị Uyên, người đã hỗ trợ đặt lịch khám thú y ngay lập tức phủ định.
"Quần áo của sếp dạo này đổi liên tục. Tần suất thay đổi cũng quá nhanh rồi."
"Khi iu, người ta thường hay đỏm dáng, phải trang điểm lòe loẹt lên mới thu hút được bạn tèng."
"Hình như do mèo cưng nhà sếp cào làm hỏng đồ hay sao ấy, có hôm chị thấy anh mình mặc áo LV sờn vải đi làm, chắc lúc ấy không mua kịp đồ mới." Chị gái lớn lại tiếp tục phản bác.
"Chị, tụi em đang đưa ra triệu chứng rõ ràng rành mạch vậy mà chị dập cho không ngóc đầu lên được thế. Có phải chúng mình cùng kết luận chung là sếp yêu rồi không?"
"Chị đang rất lý trúy. Cái gì không phải là biểu hiện chính xác phải dập ngay không mấy cô đưa trí tưởng tượng bay cao bay xa quá tới lúc ngã đau thì tôi không vớt nổi."
"Nhưng tất cả các dấu hiệu bệnh lý như cười khờ khạo một mình, hun màn hình điện thoại, tự nhiên ngồi hát vẩn vơ đều dẫn tới kết luận là sếp mắc bệnh tương tư rồi. Chỉ là không biết đã cưa đổ mỹ nhân chưa hoy." Chị Uyên thả luôn quả bom chấn động.
"Em thấy đi về đúng giờ thế, hay là sống chung rồi hí hí. Anh mình đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới quá. Cú này là kim ốc tàng kiều rồi."
"Ấy, nhưng mà đón mỹ nhân về dinh rồi thì sao chúng mình quân sư quạt mo được, thế thì lương thưởng kỳ này lại chỉ xanh không tím à?"*
(Trong chứng khoán, đỏ là giảm, xanh là tăng, tím là tăng kịch trần.)
Câu chuyện của "Công ty TNHH 338" đang diễn ra trong quán lẩu cả hội tạt qua trên đường đi làm về. Không có chỗ nào thích hợp cho việc họp hội đồng quản trị hơn là mấy quán lẩu, rất an toàn để núp, sếp mà thấy thì chỉ nghĩ là hội chị em đi ăn sau giờ làm bình thường chứ có xài hết dung lượng RAM cũng không đoán được trên cái bàn lẩu này toàn chuyện cơ mật được đem ra xào nấu.
.
.
.
Sáng hôm sau đi làm, chị Uyên như lệ thường pha cà phê mang vào phòng cho sếp, thấy ngay trên bàn làm việc của anh có một khung ảnh mới cứng, trước đây chưa từng có. Chị rất chuyên nghiệp đặt cốc cà phê mới pha xuống bàn làm việc của sếp rồi xin phép ra ngoài, không một động tác thừa, mọi biểu cảm trên gương mặt hoàn mỹ, rất phù hợp với danh xưng trợ lý vạn năng, nhưng trong lòng thì hú hét.
Cửa phòng sếp vừa đóng lại, hai cô em đứng hóng ở ngoài đã bao vây cùng mười vạn câu hỏi. Chị gái chỉ nhẹ nhàng tạo dáng sang chảnh, đưa tay lên sống mũi đẩy đẩy mắt kính không có thật:
"200% là tương tư rồi. Hôm nay còn để ảnh trên bàn làm việc nữa. Tuy chị ở hướng ngược lại, nhưng chị đoán mười mươi là ảnh chụp cùng người yêu. Tỉ năm bàn làm việc nhạt nhẽo không có gì ngoài màn hình, laptop với mớ giấy tờ, tự nhiên giờ thêm khung ảnh thì chỉ có là... hề hê."
Hai cô em nghe được tin tức nóng hổi vừa thổi vừa xem này, chỉ hận giờ đang ở công ty, không thể thoải mái hú hét được, hai tay bấu chặt vào người nhau, rung lắc điên cuồng trong cơn gào rú câm lặng.
Cạch.
Tiếng cửa phòng sếp mở ra, Thiên bắt sống ba bà trốn việc hóng chuyện đời tư của mình. Nhìn mấy người này đang cuồng loạn, anh tự nhiên muốn chọc họ chơi.
"Mấy cô đang bàn tán gì về tôi đấy."
"Dạ đâu có, tụi em đi làm ngay đây ạ, nhà bao việc mà."
"Tôi nghe thấy ai đó bảo tôi đang tương tư thì phải"
"Chị Uyên anh ơi, chính bả. Anh cắt lương cắt thưởng của chỉ chuyển sang bọn em đi, bọn em rất là ngoan, không hé răng nửa lời."
Thật bất ngờ, mà cũng không bất ngờ lắm, hai cô em bán ngay bà chị vừa cung cấp tin mật cho mình. Đúng là gian nan mới hiểu lòng người, hoạn nạn mới thấy chân tình, tình tỷ muội cây khế này thật làm cho chúng sinh cảm động rơi tám giọt nước mắt bên trái.
"Nhưng nhưng mà, có phải sếp có tình yêu rồi không? Tụi em với 50 năm kinh nghiệm sẽ hỗ trợ sếp thành người chiến thắng trên đường tới tim của người đẹp. Đảm bảo uy tín hàng đầu Việt Nam, có chứng chỉ ISO 9001/2015 và 14001/2015."
"Cập nhật luôn cả ISO 27001/2015, đảm bảo an toàn thông tin, bảo mật tuyệt đối."
Ngẫm ngẫm, Thiên quyết định làm cho ba mẻ này tức chơi:
"Được, để sang tuần tôi đem tình yêu ra mắt mấy cô. Lúc ấy nhớ làm quân sư quạt mo, chị Thanh Tâm gỡ rối tơ hồng, nếu thành công thì cuối năm x2 thưởng, còn nếu làm thất bại thì..."
"Thì x1.5 thưởng là được ạ. Bọn em không có công lao cũng có khổ lao hí hí."
"Tôi thua, thất bại thì tôi cắt thưởng, vậy thôi. Bye."
Quay gót lại vào phòng làm việc, Thiên mặc kệ ba cái mỏ ở ngoài không ngừng gào rú vì quá phấn khích, anh lại nhìn vào khung ảnh mới để trên bàn. Thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là ảnh chụp chung cùng với bé mèo yêu, nhưng tạo dáng bé Soo đang thơm vào má anh thôi. Nói chung về mặt hình ảnh thì cũng không có gì bùng nổ, nhưng chỉ có người trong cuộc biết là mèo con kia lại có thể là một thanh niên siêu đẹp có đôi tai mèo dễ thương. Nhìn vào tấm ảnh, anh lại cười ngọt ngào, người ta nhìn là mèo Soo hôn Thiên, nhưng Thiên nhìn sẽ ra mỹ nhân Soo đang thơm lên má mình.
Về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng, vừa mở cửa ra, vitamin dễ thương lại ập vào người mình, như mọi khi, bé mèo con lại ngồi ở cửa chờ anh đi làm về, như lẽ thường nhảy vào lòng anh. Nhiều lúc, anh cảm thấy hơi ích kỷ khi cứ để bé ở nhà một mình như vậy. Mỗi khi meo meo Soo biến thân, anh đều hỏi cậu ở nhà có buồn chán không, có muốn ra ngoài không, nhưng Soo luôn từ chối với lý do là chưa kiểm soát được bản thân, không dám mang hình người ra ngoài. Nên thành ra, chỉ có cuối tuần hoặc buổi tối, hai anh em mới ra công viên gần nhà để hít thở không khí tươi mới, để Soo hòa mình vào ánh đèn thành phố. Hay đôi khi, hai anh em đi ra khu ngoại ô cắm trại, tận hưởng sự yên bình rời xa tiếng còi xe náo nhiệt, những lúc ấy, anh luôn nhìn thấy trong mắt meo meo có những tia sáng lấp lánh, mèo con của anh muốn được tận hưởng mọi thứ như một cá nhân, chứ không phải trong hình hài một em mèo nhỏ. Có lúc tim anh như thắt lại, thương cho Soo của mình, thứ mà em yêu thích nhưng giờ đây vẫn chưa thể chạm tới, anh mong là em nhanh chóng kiểm soát được việc biến thân, để đắm mình trong bầu không khí mà em chờ đợi, làm những việc mà em mong muốn mà không có bất cứ rào cản nào.
"Soo muốn tới công ty chơi với anh không?"
"Meo?" Soo nghiêng đầu, xoay mặt lại nhìn anh, như không tin vào tai mình. "Meo meo?" Anh nói thật không?
"Thật, nếu đồng ý thì vỗ vào tay anh 2 cái, còn không đồng ý thì vỗ một cái nhé." Sống cùng nhau một thời gian, Thiên như hiểu được ý của Soo trong từng tiếng meo meo ấy, anh đáp lại mèo con rồi chờ đợi câu trả lời. Hai cái vỗ nhẹ từ măng cụt hồng chứng minh Soo đồng ý, Thiên vui vẻ nheo nheo mắt lại, anh kể cho bé nghe về mấy cô trợ lý tài năng nhưng dở hơi của mình, meo meo cũng rất phối hợp, nằm im nghe anh kể chuyện, gừ gừ thỏa mãn được vuốt lông.
"Ba bà cô ấy còn kêu là anh đang tương tư, đòi làm chị Thanh Tâm gỡ rối tơ hồng, hahaha. Anh còn kêu là thứ hai này mang người yêu ra mắt, để coi lúc gặp Soo, mặt mấy bả mang màu gì. Tưởng tượng thôi đã chết cười rồi hahahahahahaha."
"Em cũng muốn nhìn, chắc chắn là hài lắm. Anh phải thật thần bí vào."
Meo meo Soo bụp phát biến thành Soo tai mèo, nằm đè lên người anh trên ghế sofa, gánh nặng ngọt ngào này làm anh mê quá, đuôi mèo đen dài của cậu còn quấn lấy cổ tay anh, đem đến cảm giác nhột nhột khi bị lông cọ vào nữa.
"Thế để anh mặc cái áo có túi trong to một chút, em ngồi ở bên trong, rồi chào hỏi cho ba mẻ tức chơi. Quý ông Soo có muốn đeo nơ sang trọng không?"
"Có, quý ông này sẽ khiến cho mấy tiểu thư trợ lý hồn xiêu phách lạc, hahaha. Chỉ nghĩ tới cảnh em giơ vuốt chào mấy bả rồi mấy bả tỏ vẻ chưng hửng là em thấy quá tuyệt. Chết cười."
.
.
.
Sáng thứ hai, Thiên tới công ty sớm hơn bình thường, đinh ninh là ăn đứt cái công ty TNHH 338 kia, nhưng không, mới mở cửa văn phòng, đã có 3 tiểu thư xinh đẹp ăn mặc lộng lẫy đứng cửa chào đón.
"Em chào sếp, em chào chị dâu."
Tiếng chào đồng thanh cất lên, ba cái cổ duỗi ra chờ có thêm một người nữa xuất hiện, nhưng không, chỉ có một mình anh sếp ngang nhiên điềm tĩnh bước vào trong văn phòng. Tiếng lòng ba người nhốn nháo, mười vạn câu hỏi tại sao chạy qua đầu, cả ba không tin vào mắt mình, không ngờ có một ngày bị sếp trap mượt như Sunsilk vậy. Nuốt nuốt cục nghẹn vào trong lòng, chị Uyên thay mặt cho cả công ty TNHH đang hoang mang của mình cất tiếng hỏi:
"Sếp hứa là, sẽ mang người yêu ra mắt mà sao sếp nỡ lòng nào."
"Tôi chưa bao giờ lừa các cô, đây, ra mắt chào "người" yêu của tôi đi."
Thiên mở cúc áo vest, một chiếc đầu mèo màu đen trắng bò sữa thò ra, meo meo Soo lộ diện, cổ đeo nơ con bướm màu đen, giơ chiếc măng cụt bé xinh chào hỏi ba bức tượng hình trợ lý đang đứng như trời trồng trước mặt:
"Meo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro